CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI NHÂM DẦN 2022 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tạp bút. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tạp bút. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2026

ĂN THỊT, UỐNG MÁU CHÚA JESUS !?! – Bài viết của La Thuỵ




Nhiều bạn lương dân ngoại giáo trong vài dịp dự Thánh Lễ ngày Chúa nhật trong giáo đường Thiên Chúa giáo, khi nghe Linh Mục đọc 
“Này là Mình Ta hãy cầm lấy mà ăn. Này là Máu Ta hãy nhận lấy mà uống. Vì Giao Ước này đổ ra cho muôn người. Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Ta”.
Họ ngạc nhiên và trao đổi với nhau, thậm chí viết trên Face: “Tín hữu Công giáo ăn thịt uống máu Chúa, dễ sợ quá!”
 
Chúa Jesus thường được tuyên xưng là “mục tử nhân lành” (là người chăn chiên hết lòng yêu thương, am hiểu, bảo vệ và sẵn sàng hy sinh mạng sống cho đoàn chiên của mình, trái ngược hoàn toàn với kẻ chăn thuê chỉ vì lợi ích cá nhân mà bỏ chạy khi gặp thú dữ)

Nhưng ít lương dân ngoại giáo biết rằng rằng Chúa Jesus còn có danh hiệu “Chiên Thiên Chúa”.
Chúa Jesus chịu làm của lễ hiến tế giống như con cừu non trong Lễ Vượt Qua để cứu chuộc nhân loại.

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2026

NGHỀ BIÊN TẬP - Bài viết của Tạ Duy Anh


Theo CXB, mỗi năm có 50 ngàn đầu sách đến tay bạn đọc, qua cầu nối biên tập viên

Những ai từng làm nghề biên tập sách, báo, hoặc có hiểu biết chút ít về nó, sẽ không nỡ để buột ra những lời cay độc, khi nhằm vào các biên tập viên gặp tai nạn. Giờ đây tôi có thể khẳng định nghề biên tập có ba cái nhất hiển nhiên: Chán nhất, hại mắt hại não nhất và nguy hiểm nhất.

Chán vì bản thảo hay hay dở, hấp dẫn hay nhạt nhẽo vẫn cứ phải cắm mặt đọc cho bằng hết.

Hại mắt hại não nhất vì chỉ cần 10 năm đọc biên tập, mắt sẽ giảm thị lực nghiêm trọng bằng 30 năm bình thường, còn não thì rơi vào tình trạng trơ lỳ, mất dần hứng thú và cảm xúc đọc sách, thậm chí sợ đọc sách.

Nguy hiểm nhất vì phạm tội lúc nào không biết.

Tôi chỉ xin kể 5 trường hợp (trong số vài chục trường hợp) nếu tôi lười hoặc thiếu tỉnh táo, tai nạn nghề nghiêm trọng đã úp xuống đầu.

Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2025

THỦ PHẠM CỦA LŨ LỤT LÀ AI? – Thái Hạo



Thủ phạm của lũ lụt về cơ bản là do mưa, điều ấy không cần bàn cãi. Nhưng điều tôi rất băn khoăn là các hồ (thủy điện) đã tham gia như thế nào vào tính chất của những trận lũ ấy, như tốc độ nước lên, đỉnh lũ, thời gian kéo dài của đỉnh…

Ví dụ như đối với Huế trong đợt lũ này, tôi hình dung rằng, hồ chứa như một cái bồn trung gian, hứng lấy và đựng nước mưa từ lưu vực đổ về. Sẽ có 2 trường hợp:

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2025

LỐI VỀ ĐẤT MẸ - Đinh Hoa Lư

Thân tặng những người Quảng Trị từng ra đi và đã thành công nơi xứ người. (Đinh Hoa Lư)


Người Quảng Trị tha hương không phải đợi đến Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, lúc khói lửa chiến tranh điêu tàn phủ chụp lên quê hương bản quán khiến hàng vạn người phải ly hương thất sở. Đó là dấu ấn u buồn đau khổ khó ai quên. Có những thế hệ trưởng bối đã "khăn gói" lên đường xa rời Quảng Trị từ trước. Những lớp trai nuôi mộng tương lai, xây dựng sự nghiệp từng ra đi với bao hoài bão trong đời.

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2025

LỬA TỪ BI MÙA PHẬT ĐẢN – Trần Kiêm Đoàn

                                  Sáu Mươi Hai Năm Nhìn Lại


Ngày đại lễ Phật Đản năm 1963 (Phật lịch: 2507) là một dấu ấn đậm nét trong lịch sử Đạo Phật Việt Nam với sự tác động qua lại giữa quyền lực chính trị thế tục và dòng hành hoạt tâm linh tôn giáo.
 
Phong trào đòi bình đẳng tôn giáo tại Việt Nam đã nổ ra sau cả trăm năm Đạo Phật bị Pháp và thế lực viễn chinh linh hồn khống chế. Thời hậu cận đại chính quyền đương thời đối xử bất công là giọt nước tràn ly của một chuỗi phản ứng có điều kiện trong thế cuộc nhân sinh: Có bất công thì có tiếng nói kêu gọi công bằng và có áp bức thì có đấu tranh đòi hỏi tự do và bình đẳng.

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2025

NÓI VỚI THỜI GIAN – Đinh Hoa Lư

                                               Thương tặng Bà Xã

                     

Trời vào đông ngày ngắn dần. Ánh chiều vội buông khi vạt nắng vàng cố gắng sưởi ấm mấy lùm bach đàn bên vệ đường. Ngày lễ Tạ Ơn xe cộ ít chạy. Mọi người đoàn tu ấm cúng với gia đình. Lò sưởi nhà ai đang nhẹ nhàng tỏa khói. Những làn khói xám mang mùi thơm nồng nàn của nhựa thông bốc lên lơ lững trong không khí lành lanh đầu đông làm ấm lòng khách bộ hành. Người ta liên tưởng đến mùa NOEL đang đến, rất gần.

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2025

SÁNG SỚM MỘT MÌNH – Đinh Hoa Lư

 
            

Chim hỡi bay về nơi đâu?
Đường xa nắng đã nhạt màu
Còn ai ở cuối trời sầu?
Nghe như ngại ngần đôi cánh mỏi...
                    (Nhạc Lê Tín Hương)
 
Mặt trời chưa lên cao. Thời khắc này tôi hay có cái thú ngồi một mình ở vườn sau chờ ánh dương lên. Hàng xóm còn im lìm trong giấc ngủ. Trong mấy lùm cam vườn bên cạnh, có tiếng vài con chim dậy sớm rời rạc gọi nhau. Ngoài đường thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi làm sớm chạy vụt qua.
 

Tôi có thú vui tự chế ly cà phê theo kiểu cũ. Cách chế đơn giản chẳng cầu kỳ gì-nghĩa là tôi bỏ sữa đặc, xong bỏ cà phê phin y xưa không khác chút nào. Muốn giữ nóng tôi chỉ đặt ly cà phê vào giữa một ly nước nóng khác bao ngoài, vậy là xong.
 
Mùi cà phê này đánh thức khứu giác. Tôi không chọn cà phê hiện nay nhập từ Việt Nam do người ta bỏ thêm mùi thơm nhiều quá. Tôi chỉ ưa loại cà phê xay bình thường. Thị hiếu của tôi khiến tôi phải chọn loại cà phê sản xuất từ tiểu bang Louisiana, đó là thứ cà phê xay đóng hộp hiệu Du Monde. Nhớ đến Louisiana, trong tôi thoáng nhớ những người bạn ra đi trong chương trình HO.
 

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2025

THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG – Đinh Hoa Lư



Đã bao lâu rồi không về Miền Trung thăm người em
Nắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi đường
Người ơi Có về miền quê hương thùy dương
Nước chảy còn vương bao niềm thương,
cho nhắn đôi lời...
                                                        (Nhạc Minh Kỳ)
 
Mưa quê hương, đó là lúc ta đưa tay hứng những giọt nước trong ngần, mát lạnh; chợt một niềm thương, nỗi nhớ len lén vào lòng. Kỷ niệm về một thuở tuổi thơ, những chiếc thuyền giấy nổi bập bềnh theo trọt nước trước hiên. Ngày đó xa rồi, dưới mái tranh quê hay miền trung chứa chan hoài niệm.  Nhưng mỗi khi quê hương đang chống chọi trong dòng nước lũ cố tìm sự sống thì bao giọt mưa kia lại hiện thân cho nỗi lo sợ hãi hùng. Mưa quê hương mỗi lúc đông về kèm theo nước lũ đó là lúc trời đất biến thành khổ ải, tang thương phủ chụp lên lớp người dân nghèo lam lũ. Bao dòng nước mắt đau thương miền trung sao vẫn tuôn rơi mãi với số phận định phần.
 

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2024

NHỮNG THỨ TƯỞNG NHƯ BẤT BIẾN, THỰC TẾ ĐÃ, ĐANG VÀ SẼ VẪN BIẾN ĐỔI KHÔN LƯỜNG - Chiêm Lưu Huy



Tết Đoan ngọ (5.5 âm lịch) đến gần. Mận (Hà nội) bắc, người Sài gòn (Miền Nam) dần làm quen. Đây là thứ trái cây không thể thiếu vào ngày tết Đoan ngọ đối với trẻ em và gia đình người bắc.
  
Các loại trái cây khác miền nam không thiếu, thậm chí còn phong phú hơn nhờ gần nhiệt đới (xích đạo).
  
Sau năm 1975 người miền bắc vô nam thấy trái cây bày bán ê hề. Ngày ấy, phà Mỹ thuận, phà Cần thơ có khi kẹt xe hàng cây số. Dân bắc mặc sức lựa chọn trái cây ngon, bổ, rẻ ăn và làm quà. Không nói chuyện có người, có khi bị lừa, bị hố... Nói chung ai cũng vui với niềm vui hoa trái miền nam.

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2024

THẦY THÍCH MINH TUỆ VÀ NHỮNG HỆ QUẢ ĐÁNG LƯU Ý TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐỒNG - Lê Nguyễn


Thầy Thích Minh Tuệ
 

Trong lịch sử tồn tại của xã hội Việt Nam, hình như từ cả trăm năm qua, chưa từng có hiện tượng một cá nhân không sở hữu tiền bạc, đầu trần chân đất, theo con đường tu khổ hạnh mà lại làm dậy sóng dư luận, cuốn hút sự theo dõi của hàng triệu người như trường hợp của thầy Thích Minh Tuệ.
    
Hình ảnh thầy Minh Tuệ trái ngược hoàn toàn với hình ảnh nhiều nhà tu khác đang có những ảnh hưởng nhất định trong đời sống tâm linh cũng như trong đời sống xã hội. Một bên buông bỏ tất cả những ràng buộc của cuộc sống ta bà, dấn thân vào con đường khổ hạnh, những mong tìm được sự giác ngộ cho bản thân và cho người khác. Một quên “hoằng dương đạo pháp” bằng cách vận động người mộ đạo cúng dường thật nhiều để xây dựng những kiểng chùa to ngang cung điện các vua chúa ngày xưa.

THỊ PHI ONLINE CHIA RẼ XÃ HỘI SÂU SẮC - Nguyễn Thế Hưng


Hành giả khất thực Thích Minh Tuệ

Thị phi cộng đồng mạng ngẫu nhiên hay được định hướng theo một chủ đề nào đó sẽ dậy sóng một thời gian rồi nhường chỗ cho đề tài mới nên chơi phây cũng có cái thú vị của nó. Gọi là thị phi thì thường là rắc rối cho các nhân vật chính, còn bên ngoài đấu đá, thóa mọa nhau giữa các phe quyết liệt, thậm chí người trong nhà, thân nhau ngoài đời cũng vì bất đồng trên mạng mà cạch mặt nhau. Đã không đọc thì thôi, đọc rồi ngứa gan không chịu nổi là comment ý kiến, thế là bị đánh hội đồng có, ủng hộ có, một số khuyên xem thôi không nói gì cho an lành, mà im sao được.
 

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2023

TẢN MẠN VỀ RƯỢU NHO (8) – Nguyên Lạc

                                                (Kỳ 8)

 


Phần II
RƯỢU BRANDY
Rượu Brandy là tên gọi chung của các loại rượu mạnh (spirit) có 35-60 độ cồn (70-120 proof của Mỹ). Rượu Brandy là loại rượu được chưng cất (distill) từ các loại nước ép trái cây đã lên men, chủ yếu là nho, táo và các loại trái cây khác; rồi sau đó ủ trong thùng gỗ sồi (ít nhất là hai năm) để lên tuổi rượu.
Theo nghĩa rộng hơn, thuật ngữ rượu Brandy cũng biểu thị các loại rượu có được từ quá trình chưng cất bã trái cây – bã trái cây là những chất rắn dư thừa còn lại từ vỏ, lõi, hạt và thân của quả, sau khi ép nước cốt của trái cây – (tạo ra rượu brandy bã trái cây), hoặc rượu nghiền hoặc rượu vang của bất kỳ loại trái cây nào khác (rượu brandy trái cây). Những sản phẩm này còn được gọi là eau de vie (có nghĩa là “nước của sự sống”).
Rượu brandy đặt tên theo gốc tiếng Hà Lan “brandewijn”: có nghĩa là “burnt wine”, hoặc “distilled wine”. Xuất phát từ một thương gia Hà Lan gốc Đức tên là Den Helkenwijk, người chuyên buôn rượu chát từ Pháp sang Hà Lan. Ông đã sáng tạo ra cách chưng cất cách thủy rượu vang chát, hình thành nên một loại rượu mạnh hơn về nồng độ. Rượu có thể tích ít hơn sau khi được chưng cất vì nước được lấy ra khỏi nước rượu.
Rượu brandy được ngâm trong thùng gỗ nhằm cho phép oxy hóa nhẹ rượu, khiến nó ngấm màu của gỗ để trở thành màu hổ phách, cùng hấp thụ hương thảo mộc từ gỗ.
 
I. LỊCH SỬ RƯỢU BRANDY
Nguồn gốc của rượu Brandy gắn liền với việc phát triển của kỹ nghệ chưng cất (distillation) rượu. Các thức uống có nồng độ cồn đã được biết đến từ thời cổ đại tại Hy Lạp và La Mã, và có lẽ đã có lịch sử từ thời Babylon cổ xưa. Loại rượu Brandy, như người ta biết đến vào ngày hôm nay, đầu tiên xuất hiện vào thế kỷ thứ 12 và trở nên phổ biến rộng rãi vào thế kỷ thứ 14.
Khởi thủy, rượu được chưng cất như một phương thức để bảo quản và cũng là cách để các nhà buôn rượu chuyển vận rượu được dễ dàng hơn, ít tốn kém hơn trong việc bị đánh thuế. Vì thuế đánh trên thể tích rượu: khi chưng cất rượu, nước được lấy ra, thể tích rượu giảm rất nhiều. Đánh thuế xong, qua trạm, rượu sẽ được trả nước ngược trở lại trước khi được tiêu thụ.
Người ta phát hiện rằng, khi rượu được giữ trong thùng gỗ, thì nước rượu thu được có chất lượng ngon hơn nước rượu nguyên thủy. Ngoài việc lấy nước ra khỏi nước rượu, việc chưng cất rượu cũng đưa đến việc tạo thành hay phân hủy các thành phần thơm trong rượu, trên căn bản đã thay đổi thành phần của rượu từ nước rượu gốc. Các thành phần không bốc hơi như màu rượu, đường trong rượu, và muối vẫn còn giữ nguyên sau khi chưng cất xong. Và kết quả là, mùi và vị của rượu sau khi chưng cất có lẽ hoàn toàn không giống như nước rượu ban đầu.
Có một điều, mang nhiều nét lịch sử về rượu Brandy ít người Việt biết đến, đó là vào buổi sơ khai, rượu Brandy là loại thức uống của giới nghèo ở nước Pháp. Bởi giới giàu sang chỉ uống loại rượu vang; và xác ép nho sau khi đã được sử dụng để làm rượu vang, có cái tên là Pomace, và các phẩm liệu nho vụn vặt trong việc sản xuất rượu sẽ được tái sử dụng để làm rượu Brandy. Hay nói cách khác, tiền thân của rượu Brandy ngày nay, và vẫn còn một số rượu Brandy được sản xuất theo cách này, được sản xuất lại từ cặn bã, xác ép trái nho đã được sử dụng, để làm ra loại rượu rẻ tiền cho người nghèo uống. Nhưng qua thời gian, và các quy trình sản xuất khác nhau, thì ngày nay, rượu Brandy đã trở thành một loại rượu đắc tiền trên thế giới, và có lẽ chỉ có giới giàu sang mới thưởng ngoạn các loại rượu Brandy nổi danh và đắt tiền.
 

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2023

“HOÀNH SƠN NHẤT ĐÁI, VẠN ĐẠI DUNG THÂN” – Hoàng Đằng


Tác giả Hoàng Đằng

Các điểm liên quan đến dinh chúa Nguyễn (1558 – 1626) trong địa bàn huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị được xếp hạng “Di tích lịch sử quốc gia” vào năm 2018.
 
Baoquangtri.vn ngày 30/3/2023 đưa tin UBND tỉnh: “Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia “Các điểm liên quan đến dinh chúa Nguyễn (1558 – 1626).”
 
“Thông qua quy hoạch này, xác định các nhóm dự án hoàn thành, nhóm dự án ưu tiên trong giai đoạn trung hạn 2023 – 2025, 2026 – 2030 và tầm nhìn đến 2050 …”
 
Trong đó, “… mục tiêu dài hạn là bảo tồn, tôn tạo, phục hồi các yếu tố mang thuộc tính lịch sử gốc của di tích, đồng thời tạo ra một không gian lưu niệm lịch sử nhằm tôn vinh, tưởng niệm về thời kỳ lịch sử các Chúa Nguyễn cũng như tạo ra một khu du lịch mang tính chất lịch sử - văn hóa để kết nối với các di tích lịch sử hiện có ở vùng phụ cận, làm đa dạng, phong phú hơn sản phẩm du lịch Quảng Trị…”
 

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2023

NHỮNG TÍN HIỆU CỦA BÌNH THƯỜNG HÓA VIẾT LÁCH - Trần Mạnh Hảo

                Nhân ngày "Nhà văn thế giới" (văn bút quốc tế 3-3)

Ảnh do nhà báo Lê Công Sơn chụp ngày 4-3-2023

Một số bạn cho biết, đài VOV 2 mấy hôm trước trong mục “Chuyện cũ tích xưa” có nói về chuyện “Bài thơ Khóc Nguyên Hồng” của Trần Mạnh Hảo ở những thời điểm khác nhau; khi người ta dùng lăng kính chính trị nhìn thi ca thì khó ai thoát được án phản động.
 

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2023

TẢN MẠN VỀ RƯỢU NHO (1) – Nguyên Lạc

                                                             (KỲ I)


Theo chữ tượng hình của Trung Quốc, chữ rượu là Tửu  gồm 2 bộ ghép nhau: bộ Thuỷ  – là nước, ghép với bộ Dậu  – là rượu lên men. Vậy Tửu có nghĩa là rượu lên men được cất bằng nước mà thành.
 
Nhiều nhà nghiên cứu khoa học trên thế giới cho rằng Rượu là một phát minh vĩ đại của con người, sau Lửa.

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2023

ĐÀO VIÊN KẾT NGHĨA, TAM QUỐC CHÍ NGOẠI TRUYỆN – Chu Vương Miện



Theo đồn đại của quảng đại quần chúng Trác huyện thì câu chuyện này được kể dí dỏm tiếu lâm như sau:

- Ba vị anh hùng là Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi đều đồng ý là “Đào viên kết nghiã” có nghĩa là “kết nghĩa vườn đào” vì lúc đó là vào muà xuân, nhà cuả Trương Phi là một nhà phú hộ, có trang trại có tráng đinh trồng lúa, trại nuôi heo, và có một sạp lớn bán thịt heo ngoài chợ Huyện, lúc đó thì chưa khấn khứa gì với nhau cả, thể theo lời đề nghị của Trương Phi là người có power mạnh nhất lúc bấy giờ. 

Ba người đứng trước ngõ vườn đào (vườn của Trương đại gia). Trương Phi tuyên bố:

- Từ đây vào đến tận gốc cây lão đào đang độ nở hoa, chừng xa cũng vào khoảng hai chục trượng (khoảng sáu mươi mét) hô một, hai, ba ai chạy trước vào tới nơi thì làm anh cả. Trương Phi chạy nhanh nhất leo tuốt luốt lên ngọn cây đào mà ngồi ngất ngưởng trên đó. Quan Vũ chạy kế leo lên ngang lưng cây đào ngồi. Còn Lưu Bị bụng phệ toàn nước nặng quá chạy ì à ì ạch không nổi, đến gốc cây đào thì hết xí quách ngồi ngay tại chỗ xuống đó mà thở. 

Sau cùng thì Lưu Bị lý luận nói:
- Cây lấy gốc làm cơ bản, ta là gốc vậy ta làm anh cả.
 
Quan Vũ ngồi vắt vẻo ở chạc ba cây hoa đào chững chạc nói tiếp theo:
- Ta ở lưng chừng thân cây, là đoạn giữa có gốc thì mới có thân, mà có thân thì mới có ngọn.
 
Thế là Trương Phi nghe xong chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng nhẩy xuống đất, tự nhận mình làm em út.
 

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2022

DĨ CUỒNG, VĨ VĂN - Chu Vương Miện




DĨ CUỒNG

                       Vĩ Văn của Chu Vương Miện
 
Họ hàng nhà này gồm có Vĩ Cuồng, Vỹ Cuồng và Dĩ Cuồng, chúng tôi đề cập từ từ từng dạng loại, không ai nói chung chung mà lại kèm theo một chủ từ đi đằng trước là Bệnh. Bệnh Vĩ Cuồng, mà đã là bệnh hay con Bệnh thì xin bà con cô bác rộng lòng tha thứ, y như Con Nghiện, Con Bạc vậy? xin vào đề ngay kẻo mất thì giờ.
 
DĨ CUỒNG:
 
Là người có bệnh Cuồng sẵn trong người, nhưng không phát tác ra ngoài, phải chờ có cơ hội "hay cơ duyên" hay bất đắc dĩ mới lộ ra nguyên hình, ví dụ:

1- Trong một đơn vị Quân đội, có nhiều binh sĩ bị bắt đi quân dịch trước năm 1963 có một số là nhà giáo, là công chức chính nghạch chỉ số 250 -270, lương sai biệt cao hơn Hạ Sĩ Quan "Trung sĩ" vào lính thì chỉ là binh nhì, công việc rất là khiêm nhường, lính gác ngày, đầu bếp hay làm "cỏ vê" tạp dịch linh tinh như quét nhà, quét lau rửa cầu tiêu, quét kho... Ông Thượng sĩ thấy một anh Binh Bét quét sân trại lôi thôi quá, ông không vừa ý, kêu anh ta lại gần rồi hỏi:
- Vậy anh hồi làm công chức, ngữ như anh thì làm được cái gì?
Anh Binh Bét trả lời: "Dạ làm thư ký soạn văn thư, công văn"
- Vậy ai là người quét nhà? nấu nước?
- Dạ có mấy ông thượng sĩ già không có bằng cấp giải ngũ quét nhà và nấu nước ạ?
 

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2022

THƠ, HOA & NGƯỜI (3) - Nguyên Lạc


Hoa dã quỳ
 
(Có một số đoạn ở 2 bài trước được lập lại ở đây cho các bạn chưa đọc qua được hiểu)
 
HOA
 
Khi vui hay khi buồn, hoa luôn luôn là bạn trung thành của ta. Ta ăn uống, ta ca vũ, ta ve vãn đùa cợt với hoa. Ta kết hôn, làm lễ rửa tội với hoa. Ta không dám chết mà không có hoa. Ta thờ phượng với Bách hợp, ta mặc tưởng với Sen, ta bày trận với Hồng với Cúc. Ta lại còn muốn nói bằng ngôn ngữ của hoa. Không có hoa, làm sao ta có thể sống được?  
                                               (Trà Đạo / Chado - Okakura Kakuzo)
 

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2022

THƠ, HOA & NGƯỜI (2) – Thơ Nguyên Lạc



 

HOA
 
- Khi vui hay khi buồn, hoa luôn luôn là bạn trung thành của ta. Ta ăn uống, ta ca vũ, ta ve vãn đùa cợt với hoa. Ta kết hôn, làm lễ rửa tội với hoa. Ta không dám chết mà không có hoa. Ta thờ phượng với Bách hợp, ta mặc tưởng với Sen, ta bày trận với Hồng với Cúc. Ta lại còn muốn nói bằng ngôn ngữ của hoa. Không có hoa, làm sao ta có thể sống được?  
                                                 (Trà Đạo / Chado - Okakura Kakuzo)
 

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2022

THƠ, HOA & NGƯỜI (1) – Nguyên Lạc



HOA
 
- Với lòng người, chắc chắn lòng yêu hoa phải nảy sinh ra đồng thời với thi ca diễm tình. Chàng trai nguyên thủy khi tặng vòng hoa đầu tiên cho nàng trinh nữ, đã vượt lên trên loài cầm thú, đã vượt được lên trên những nhu cầu thô tục của thiên nhiên, chàng đã trở thành thuần hóa và thông hiểu nhân tình. Và như vậy, chàng đã bước vào địa hạt của nghệ thuật.
- Khi vui hay khi buồn, hoa luôn luôn là bạn trung thành của ta. Ta ăn uống, ta ca vũ, ta ve vãn đùa cợt với hoa. Ta kết hôn, làm lễ rửa tội với hoa. Ta không dám chết mà không có hoa. Ta thờ phượng với Bách hợp, ta mặc tưởng với Sen, ta bày trận với Hồng với Cúc. Ta lại còn muốn nói bằng ngôn ngữ của hoa. Không có hoa, làm sao ta có thể sống được?  
                                               (Trà Đạo / Chado - Okakura Kakuzo)