Mẹ tôi dẫn chú Tình câm về nhà trong một chiều mưa đầu tháng Giêng. Cữ ấy mưa dầm dề suốt từ hôm mùng một Tết.
Chú Tình câm mặc cái áo màu gì không rõ, nom cứ lẫn vào hoàng hôn sau lưng chú và mẹ tôi. Mẹ tôi vào nhà trước, chú Tình bẽn lẽn bước theo sau, cái dáng cao to của chú như cố thấp xuống để bám víu dựa dẫm vào người đàn bà là mẹ tôi đang đi phía trước.
