Bồng bột, chữ Hán viết 蓬勃, theo từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê), từ này được hiểu theo hai nghĩa: nghĩa thứ nhất là sôi nổi, có khí thế mạnh mẽ; nghĩa thứ hai là sôi nổi, hăng hái nhưng thiếu chín chắn và không lâu bền, thường dùng để nói về tính cách hoặc tình cảm.
Đây vốn là một từ gốc Hán dùng để chỉ trạng thái hưng thịnh, phát triển mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Cụ thể:
Bồng 蓬 vốn trỏ một loại cỏ mọc nhanh và sum suê, sau phát triển thành nét nghĩa rậm rạp, tươi tốt, sinh trưởng mạnh.
Bột 勃 có nghĩa là nổi lên, dâng lên, hưng khởi hoặc phát triển mạnh mẽ mà ta hay gặp trong các từ như bột phát, hưng bột,...
Nhờ hình ảnh cỏ cây, sự vật đang phát triển mạnh mẽ nên người xưa dùng Bồng bột để chỉ khí thế đang dâng cao và sức sống đang trỗi dậy. Trong nhiều tác phẩm văn học cổ điển, từ này cũng được dùng để ca ngợi sự hưng thịnh và giàu sinh lực của con người, sự nghiệp.
Trong tiếng Hán hiện đại, Bồng bột vẫn chủ yếu được dùng với nghĩa tích cực, ví như “triêu khí bồng bột” (sức sống dồi dào), “bồng bột phát triển” (phát triển mạnh mẽ),... còn trong tiếng Việt ngày nay, Bồng bột có phát triển thêm một lớp nghĩa mới.
Đôi khi cảm xúc, ý chí và nhiệt huyết quá mạnh sẽ dễ khiến con người hành động theo sự thôi thúc nhất thời mà chưa kịp suy xét thấu đáo, cho nên Bồng bột bắt đầu được dùng để chỉ sự nông nổi, thiếu chín chắn hoặc quá tin vào cảm xúc của chính mình. Đây chính là nghĩa quen thuộc hơn cả của từ này trong tiếng Việt, trong những cụm từ thường gặp như “tình cảm bồng bột”, “quyết định bồng bột”, “tuổi trẻ bồng bột”,... Dù vậy thì nét nghĩa tích cực của từ này vẫn xuất hiện nhiều trong văn chương dân tộc.
“Chính em, những buổi sáng xanh tươi,Khiến chàng bồng bột mến yêu đời,Khiến chàng lắm lúc như điên dại,Chúm môi thổi sáo với ca vui.”(Phạm Huy Thông)“Đường thơm tho như mật bộng trưa hèKhông gian hồng như giấc mộng đê mêTim bồng bột hát những lời âu yếm…”(Tố Hữu)“Đêm nay vẫn còn phung phí mãiSức thanh niên bồng bột như cuồng phongGiữa trận cười đả đớt, cái hôn nồng,Của gái đẹp, gái ăn chơi trong xóm mới,”(Hàn Mặc Tử)“Những nụ cười dưới vành mũ sáng trưngThành phố hả hê đung đưa bồng bộtNhững con đường ôm chầm lấy các anhCùng một lúc ôm bao miền đất nước.”(Hữu Thỉnh)
Bài viết của Trúc Âm

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét