Sĩ Nông Công Thương Binh, năm giai cấp này thay phiên nhau mà lãnh đạo đất nước Trung Quốc, sau đó thì thêm một giai cấp mới toanh nưã là giai cấp quan thị, nói nôm na là hoạn quan thái giám, mà nói theo thời hại điện [hiện đại là pêđê], chúng ta cũng không nên có thành kiến với ai cả, vì quốc gia hưng vong thất phu hưũ trách, đã là công dân thì đều có trách nhiệm ngang nhau, với đất nước, kẻ thì dựng nước, kẻ thì giữ nước, kẻ thì bán nước. Những năm cuối cùng cuả nhà Đại Minh, thì quyền yêu nước thương nòi lọt vào tay Đại thái giám Tào hoá Thuần, rồi sang tay cho đại công công Nguỵ trung Hiền. Hai vị này học lóm ở đâu được câu thành ngữ đọc nghe chơi cũng đỡ buồn:
- Thập niên chi kế mạc nhược thụ mộc,
Bách niên chi kế mạc nhược thụ nhân.
[cổ văn Trung Quốc]
- Kế sách 10 năm không gì bằng trồng cây,
Kế sách 100 năm không gì bằng trồng người.
[dịch ra Nôm ngữ]
Hai lão công công này truyền tay nhau một cuốn cẩm nang cuả tiên sinh Bàng Đức Công, quân sư Khổng Minh Gia Cát Lượng và Quân sư Lưu Bá Ôn nghiền ngẫm ngày đêm. Sau cùng thì hai vị tiên sinh đi đến một quyết định, kiến nghị lên vua Sùng Chính mở một buôỉ họp mật Giao Ban Đêm. Các vị có tên như sau: Sấm Vương Lý Tư Thành, Bình tây Vương Ngô tam Quế, Minh chủ võ lâm Giang Nam Viên Thừa Chí.
Buổi họp được chủ trì bơỉ vua Sùng Chính đương triều nhà đại Minh, Sấm Vương Lý Tư Thành khởi loạn chiếm 1/3 đất nước, Bình tây Vương Ngô tam Quế, quyền thần thái giám Tào Hoá Thuần, đại Công Công Nguỵ Trung Hiền, giáo chủ Ngũ Độc giáo Hà Thiết Thủ, Minh chủ Võ lâm Giang Nam Viên Thừa Chí. Vua Sùng Chính mở lời khai mạc:
- Cơ trời vận nước, chó đớp nhằm ruồi lên vù vù, chó đớp nhằm gốc cây thơì gẫy răng đứt lưỡi. Có ngừơi lo ăn cho một gia đình, có người lo ăn cho một nước. Chuyện thành hay bại, vinh hay nhục là để sau này bàn dân thiên hạ ở không sẽ luận bàn. Còn ý kiến cuả Trẫm là theo ý kiến cuả các vị khanh gia, trẫm không có ý kiến riêng tư gì cả trong vấn đề này.
Tiếp lời là Sấm Vương Lý Tự Thành:
- Nhà Đại Minh bắt đầu từ Chu Nguyên Chương Minh Thái Tổ đến bây giờ cũng kéo dài trên 290 năm rồi, một triều đại như vậy là number one rồi, mấy năm nay mất mùa đói kém đó là điềm thay đổi chế độ, nên Lý mỗ cũng chuẩn bị tam bang tứ trại, dựa theo thời cơ lòng ngừơi lòng trời, làm một chế độ kế thừa nhà đại Minh, là nhà Đại Thuận [thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn] . Hai vị Công Công đẩy qua đẩy lại cuối cùng thì Tào Hoá Thuần lên tiếng bẩm bạch:
- Thuận thiên giã tồn, nghịch thiên giả vong, trong thiên điạ moị sự đều tuần hoàn, thứ tự từ muà xuân qua muà hạ, muà hạ qua muà thu, muà thu qua muà đông, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày. Về lịch sử bắt đầu từ nhà Hạ qua nhà Thương, chuyển qua nhà Xác rồi nhà Nghiã Điạ nhân dân, chuyện an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, dân cơm no aó ấm, ai mà chả biết như thế. Vấn đề con ngươì là vấn đề cung cầu, trời sinh voi trơì sinh cỏ, nhưng mà đất đai cằn cỗi quá, không đủ cỏ cho voi ăn thì lại phải giết bớt voi, Thời Đông Châu là thơì đại loạn, cả ngàn nước lớn nhỏ, đánh chác lẫn nhau, cho chết bớt ngừơi đi, rồi thì thu gom lại còn bẩy nước [gọi văn chương là thất hùng]. Sau cùng thì nhà Tần nuốt trọn, giết tùm lum tà la xây Vạn Lý Trừờng Thành cho chết dân bớt đi, dân nhiều quá lấy cái gì mà đút vào mồm vào mõm. Rồi thời Nam Bắc triều nuốt thêm 1/3 đất đai cuả các rợ Phương Bắc, quay đi quẩn lại đến thơì nhà Đường thế kỷ thứ tám đến thứ mười , dân số tăng vọt lên quá nhanh, đến cả gần trăm triệu, sắp đến nỗi nhai cả cỏ mà sống, thì may quá loạn An Lộc Sơn kéo dài ba năm, giết chết toàn bộ trong cả nước là 1/2 [một nửa dân số]. Đến thơì nhà Tống thì dân số lên đến 200 triệu, chiến tranh liên miên từ Liêu qua Kim rồi Mông Cổ, rồi nuốt luôn cả Mông Cổ, Tây Tạng, Tây Hạ. Bây giờ đến nhà Minh mình dân số tăng lên là 300 triệu, không biết sẽ tính làm sao đây? giải pháp nào đây?
Tiếp lời là Bình Tây Vương Ngô Tam Quế:
- Thế này nhá! Bọn Mãn Thanh ở phiá bắc Sơn Hải Quan, tức là dân tộc thiểu số Nữ Chân [Tiên Ty] ở Liêu Đông, Kiến Châu, thường hung hăng con bọ xít, nay đánh nhà Minh, mai đánh nhà Minh. Nhân dịp này, thần mở Sơn Hải Quan cho chúng uà vào xâm lăng nước mình, dân quân toàn bộ lớn bé nước Mãn Thanh này cao lắm là 2 triệu ngừơi, chỉ làm Ấp trưởng, xã trưởng toàn Trung Quốc cũng không đủ người. Mông Cổ thì chỉ cần 90 năm là rửa cẳng con vịt đẹt, mất cha nó cả nước. Mãn Thanh thì cũng khoảng trong thơì gian đó, là xong ngay. Vậy Sấm Vương có hai lựa chọn, nếu nuốt trọn nhà Minh thì không noí làm gì ? Ngựợc lại mà thua thì mang hết quân bản bộ sang Liêu Đông, Kiến Châu chiếm luôn đất cuả nhà Mãn Thanh cho quân lính định cư không cho quân nhà Thanh có chỗ trở về nưã, sống và chết tại Trung Thổ mà thôi!
*
Ngụy Trung Hiền khề khà nói :
- Suy bụng ta ra bụng người, chúng ta cứ nghĩ rằng đầu óc cuả ngừơi Kim bằng gỗ bằng cây khô chắc, chúng ta phải làm như hoả mù, bát môn kỳ trận, cứ lộn tùng phèo cả lên, diện tâm lý thì chúng ta chi tiền cho các văn nhân thi sĩ làm thơ viết văn ca tụng nhan sác Trần Viên Viên lên như mây, để cho mấy thằng tướng quân dê cụ mê mẩn tâm thần mà mang quân xâu xé đánh lộn đánh lạo, đánh vung xích chó. Bên cạnh đó tam bang tứ trại cùng quần hùng cuả Võ lâm Minh Chủ mang toàn bộ toàn lực, yểm trợ cho Sấm Vương Lý Tự Thành, còn Ngũ Độc giáo cuả Hà Thiết Thủ thì mang toàn bộ giáo chúng 5 tỉnh miền dứơí sông Trừơng Giang yểm trợ tối đa quân triều đình. Trước tiên quân triều đình đánh vơí Sấm Vương, lực lượng triều đình thua từ từ, Sấm Vương nhào qua đánh vơí Ngô tam Quế, quân Ngô Tam Quế đánh cuội một thơì gian rồi giả vờ thua và nhờ quân Mãn Thanh nhập quan cưú bồ, rồi ở lại chặn ngay Sơn Hải Quan, không cho quân nhà Mãn Thanh rút lui nưã, bắt ở lại Trung Quốc mà chờ bị đồng hoá luôn, cho chết luôn. Trong cuộc đại loạn này dân quân đủ thứ chết dùm đi cho một ít càng nhiều càng tốt, càng quí.
Trong lúc cuộc chiến tranh đang tiếp diễn và gây cấn, thì vua Sùng Chính phải theo dõi chiến sự từng ngày, từng giờ, khi mà Sấm Vương Lý Tự Thành chiếm đọat đựợc kinh thành và đăng cơ lên ngôi, lập lên nhà Đại Thuận, cho quân lính ăn cướp thả dàn trong ba ngày ba đêm để cải thiện đời sống, thì lo giải quyết chuyện gia đình cá nhân rồi di tản ra Môi Sơn tự túc tự tử cho kịp lúc kịp thời, để tránh hiểu sai và hiểu lầm về sau này.
Sau cùng thì Hà Thiết Thủ giáo chủ Ngũ Độc Giáo lên tiếng:
- Bất chiến tự nhiên thành, theo phong thuỷ truyền lại thì từ ngàn xưa trời đất đã ban cho dân Hán cái tài làm chủ thiên hạ, trên thuận vơí trời, dưới thuận với người, cứ chỗ nào có người và có chó là có người Trung Quốc đến để đặt nền cai trị, đô hộ. Ngay thời Tam Quốc Tiên Sinh Bàng Đức Công đã nhìn thấu, tiếp đến đồ đệ cuả ngài là Khổng Minh Gia cát Lượng đi tiếp, và sau rốt thì Lưu Bá Ôn nhà Minh hoàn tất, đây là giai đoạn chót cuả kế hoạch, [mã đáo thành công]. Thành ra chúng ta là dân Đại Hán, dù sống hay chết cho đất nước, dù nổi danh như cồn hay vô danh tiểu tốt phải có trách nhiệm trọng đại này. Cái khổ bây giờ, cái hy sinh trong thơì gian khó khăn khai phá này, mở ra cho một đất nước phồn vinh thanh bình rạng rỡ ngửa mặt nhìn nhân loại mà cười mà khóc?
Buổi họp được chủ trì bơỉ vua Sùng Chính đương triều nhà đại Minh, Sấm Vương Lý Tư Thành khởi loạn chiếm 1/3 đất nước, Bình tây Vương Ngô tam Quế, quyền thần thái giám Tào Hoá Thuần, đại Công Công Nguỵ Trung Hiền, giáo chủ Ngũ Độc giáo Hà Thiết Thủ, Minh chủ Võ lâm Giang Nam Viên Thừa Chí. Vua Sùng Chính mở lời khai mạc:
- Cơ trời vận nước, chó đớp nhằm ruồi lên vù vù, chó đớp nhằm gốc cây thơì gẫy răng đứt lưỡi. Có ngừơi lo ăn cho một gia đình, có người lo ăn cho một nước. Chuyện thành hay bại, vinh hay nhục là để sau này bàn dân thiên hạ ở không sẽ luận bàn. Còn ý kiến cuả Trẫm là theo ý kiến cuả các vị khanh gia, trẫm không có ý kiến riêng tư gì cả trong vấn đề này.
Tiếp lời là Sấm Vương Lý Tự Thành:
- Nhà Đại Minh bắt đầu từ Chu Nguyên Chương Minh Thái Tổ đến bây giờ cũng kéo dài trên 290 năm rồi, một triều đại như vậy là number one rồi, mấy năm nay mất mùa đói kém đó là điềm thay đổi chế độ, nên Lý mỗ cũng chuẩn bị tam bang tứ trại, dựa theo thời cơ lòng ngừơi lòng trời, làm một chế độ kế thừa nhà đại Minh, là nhà Đại Thuận [thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn] . Hai vị Công Công đẩy qua đẩy lại cuối cùng thì Tào Hoá Thuần lên tiếng bẩm bạch:
- Thuận thiên giã tồn, nghịch thiên giả vong, trong thiên điạ moị sự đều tuần hoàn, thứ tự từ muà xuân qua muà hạ, muà hạ qua muà thu, muà thu qua muà đông, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày. Về lịch sử bắt đầu từ nhà Hạ qua nhà Thương, chuyển qua nhà Xác rồi nhà Nghiã Điạ nhân dân, chuyện an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, dân cơm no aó ấm, ai mà chả biết như thế. Vấn đề con ngươì là vấn đề cung cầu, trời sinh voi trơì sinh cỏ, nhưng mà đất đai cằn cỗi quá, không đủ cỏ cho voi ăn thì lại phải giết bớt voi, Thời Đông Châu là thơì đại loạn, cả ngàn nước lớn nhỏ, đánh chác lẫn nhau, cho chết bớt ngừơi đi, rồi thì thu gom lại còn bẩy nước [gọi văn chương là thất hùng]. Sau cùng thì nhà Tần nuốt trọn, giết tùm lum tà la xây Vạn Lý Trừờng Thành cho chết dân bớt đi, dân nhiều quá lấy cái gì mà đút vào mồm vào mõm. Rồi thời Nam Bắc triều nuốt thêm 1/3 đất đai cuả các rợ Phương Bắc, quay đi quẩn lại đến thơì nhà Đường thế kỷ thứ tám đến thứ mười , dân số tăng vọt lên quá nhanh, đến cả gần trăm triệu, sắp đến nỗi nhai cả cỏ mà sống, thì may quá loạn An Lộc Sơn kéo dài ba năm, giết chết toàn bộ trong cả nước là 1/2 [một nửa dân số]. Đến thơì nhà Tống thì dân số lên đến 200 triệu, chiến tranh liên miên từ Liêu qua Kim rồi Mông Cổ, rồi nuốt luôn cả Mông Cổ, Tây Tạng, Tây Hạ. Bây giờ đến nhà Minh mình dân số tăng lên là 300 triệu, không biết sẽ tính làm sao đây? giải pháp nào đây?
Tiếp lời là Bình Tây Vương Ngô Tam Quế:
- Thế này nhá! Bọn Mãn Thanh ở phiá bắc Sơn Hải Quan, tức là dân tộc thiểu số Nữ Chân [Tiên Ty] ở Liêu Đông, Kiến Châu, thường hung hăng con bọ xít, nay đánh nhà Minh, mai đánh nhà Minh. Nhân dịp này, thần mở Sơn Hải Quan cho chúng uà vào xâm lăng nước mình, dân quân toàn bộ lớn bé nước Mãn Thanh này cao lắm là 2 triệu ngừơi, chỉ làm Ấp trưởng, xã trưởng toàn Trung Quốc cũng không đủ người. Mông Cổ thì chỉ cần 90 năm là rửa cẳng con vịt đẹt, mất cha nó cả nước. Mãn Thanh thì cũng khoảng trong thơì gian đó, là xong ngay. Vậy Sấm Vương có hai lựa chọn, nếu nuốt trọn nhà Minh thì không noí làm gì ? Ngựợc lại mà thua thì mang hết quân bản bộ sang Liêu Đông, Kiến Châu chiếm luôn đất cuả nhà Mãn Thanh cho quân lính định cư không cho quân nhà Thanh có chỗ trở về nưã, sống và chết tại Trung Thổ mà thôi!
*
Ngụy Trung Hiền khề khà nói :
- Suy bụng ta ra bụng người, chúng ta cứ nghĩ rằng đầu óc cuả ngừơi Kim bằng gỗ bằng cây khô chắc, chúng ta phải làm như hoả mù, bát môn kỳ trận, cứ lộn tùng phèo cả lên, diện tâm lý thì chúng ta chi tiền cho các văn nhân thi sĩ làm thơ viết văn ca tụng nhan sác Trần Viên Viên lên như mây, để cho mấy thằng tướng quân dê cụ mê mẩn tâm thần mà mang quân xâu xé đánh lộn đánh lạo, đánh vung xích chó. Bên cạnh đó tam bang tứ trại cùng quần hùng cuả Võ lâm Minh Chủ mang toàn bộ toàn lực, yểm trợ cho Sấm Vương Lý Tự Thành, còn Ngũ Độc giáo cuả Hà Thiết Thủ thì mang toàn bộ giáo chúng 5 tỉnh miền dứơí sông Trừơng Giang yểm trợ tối đa quân triều đình. Trước tiên quân triều đình đánh vơí Sấm Vương, lực lượng triều đình thua từ từ, Sấm Vương nhào qua đánh vơí Ngô tam Quế, quân Ngô Tam Quế đánh cuội một thơì gian rồi giả vờ thua và nhờ quân Mãn Thanh nhập quan cưú bồ, rồi ở lại chặn ngay Sơn Hải Quan, không cho quân nhà Mãn Thanh rút lui nưã, bắt ở lại Trung Quốc mà chờ bị đồng hoá luôn, cho chết luôn. Trong cuộc đại loạn này dân quân đủ thứ chết dùm đi cho một ít càng nhiều càng tốt, càng quí.
Trong lúc cuộc chiến tranh đang tiếp diễn và gây cấn, thì vua Sùng Chính phải theo dõi chiến sự từng ngày, từng giờ, khi mà Sấm Vương Lý Tự Thành chiếm đọat đựợc kinh thành và đăng cơ lên ngôi, lập lên nhà Đại Thuận, cho quân lính ăn cướp thả dàn trong ba ngày ba đêm để cải thiện đời sống, thì lo giải quyết chuyện gia đình cá nhân rồi di tản ra Môi Sơn tự túc tự tử cho kịp lúc kịp thời, để tránh hiểu sai và hiểu lầm về sau này.
Sau cùng thì Hà Thiết Thủ giáo chủ Ngũ Độc Giáo lên tiếng:
- Bất chiến tự nhiên thành, theo phong thuỷ truyền lại thì từ ngàn xưa trời đất đã ban cho dân Hán cái tài làm chủ thiên hạ, trên thuận vơí trời, dưới thuận với người, cứ chỗ nào có người và có chó là có người Trung Quốc đến để đặt nền cai trị, đô hộ. Ngay thời Tam Quốc Tiên Sinh Bàng Đức Công đã nhìn thấu, tiếp đến đồ đệ cuả ngài là Khổng Minh Gia cát Lượng đi tiếp, và sau rốt thì Lưu Bá Ôn nhà Minh hoàn tất, đây là giai đoạn chót cuả kế hoạch, [mã đáo thành công]. Thành ra chúng ta là dân Đại Hán, dù sống hay chết cho đất nước, dù nổi danh như cồn hay vô danh tiểu tốt phải có trách nhiệm trọng đại này. Cái khổ bây giờ, cái hy sinh trong thơì gian khó khăn khai phá này, mở ra cho một đất nước phồn vinh thanh bình rạng rỡ ngửa mặt nhìn nhân loại mà cười mà khóc?
chuvươngmiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét