CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI NHÂM DẦN 2022 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2023

KHƯƠNG BÁ ƯỚC VÀ BINH QUYỀN, LIÊN HOÀN KẾ - Tam Quốc Chí ngoại truyện của Chu Vương Miện

 

Khương Duy (Khương Bá Ước) 


KHƯƠNG BÁ ƯỚC, BINH QUYỀN
(Tạp ghi và phiếm luận)
 
Sau khi tướng phụ Khổng Minh Gia Cát Lượng từ trần ở Ngũ Trượng Nguyên, Hậu chúa Lưu Thiện cho mời tất cả các tướng lãnh và các văn thần vào họp. Hậu chúc nói gọn ghẽ như sau:
 
- Để đoàn kết nước Ba Thục, Cô chia Tứ Xuyên ra làm hai miền, miền Bắc Thục và miền Nam Thục. Miền Bắc thì giao trọn quyền cho Thái nguyên soái Nguỵ Diên và miền Nam thì giao trọn quyền cho Đại nguyên soái Khương Duy, bá quan văn võ thích hợp vơí người nào thì theo phò người đó, còn Cô gia chỉ giữ kinh thành cũ làm nơi cơ bản để thờ cúng tiên đế cùng các công thần đã hy sinh vì Ba Thục. Phiá Nam thì đã có ải Kỳ Sơn rồi, vậy không cần xây cất thêm thành trì gì nữa cho nó tốn kém, chỉ còn phía bắc cần xây dựng thêm một quan ải nữa mà thôi. Hoặc giả có vị tướng quân nào có nhã hứng muốn làm vua Ba Thục (Tứ Xuyên) thì Cô gia cũng sẵn sàng nhường ngôi, để cùng với Hoàng hậu đi chỗ khác chơi. Cuộc họp xong xuôi, trưởng sử Dương Nghi được giữ lại triều đình để làm công việc của Vú Anh Hầu Triệu Tử Long (tức là vú em cho nhà vua) cùng một số quân sĩ. Phần quân sĩ còn lại thì ai muốn phục viên (về vườn) thì cấp lương tiền cho về nguyên quán, phần còn lại chia đồng đều làm hai lộ quân. Nguỵ Diên thì chọn Mã Đại làm phó tướng. Khương Duy thì chọn quan chủ bạ Dương Ngung (là anh cuả trưởng sử Dương Nghi) là tham tán quân vụ. 

Nghỉ ngơi bồi dưỡng ít ngày thì hai cánh quân chia tay lên đường. Nguỵ Diên đi ngay còn Khương bá Ước vào miếu của Gia Cát Vũ Hương Hầu thắp nhang khấn vái và hỏi trưởng tử Gia Cát Chiêm là tướng phụ có cẩm nang gì bí mật cần trao lại hay không? Gia Cát Chiêm trả lời:

- Chết cấp kỳ quá, làm gì có thì giờ mà soạn cẩm nang để lại? Nhưng có nghe gia phụ dặn rằng “sau này ai muốn cẩm nang thì tự mình soạn lấy  rồi cho vào tuí gấm, khi nào cần thì xé ra đọc”
- Vậy hoá ra mình vẽ bùa cho mình đeo à?
- Mình vẽ hay người khác vẽ thì có gì là khác nhau?

*
Khương Duy cùng với quan chủ bạ Dương Ngung đang ngôi đàm đạo trong phủ nguyên soái thì có lính hầu bẩm:
- Có Hoả đầu quân xin trình diện.
 
Khương Duy hỏi:
- Chuyện bếp nước thì cứ tự động mà làm, chớ trình lên Đại nguyên soái làm cái gì?
- Dạ bẩm khi còn sinh tiền Thừa tướng thì bẩm để ngài xuống bếp nếm xem thịt kho mặn hay lạt, cơm ướt hay là cơm khô ?
- Bây giờ thì binh tốt cứ theo nhiệm vụ mà làm, có cấp cai đội kiểm soát, từ nay tuyệt đối không được tâu trình với ta ba cái chuyện lăng nhăng nữa?

Một lúc sau thì lại một toán lính khác trình lên:
- Nguyên soái cho người coi lại xem quét dọn doanh trại như thế này có được không, có cần đưa chổi cho nguyên soái quét thêm nữa hay không?
- Nước sôi rồi, cho chắc ăn kính mời nguyên soái chế nước pha trà cho được toại ý?
- Kính thưa nguyên soái cho phép bộ tốt về nhà tối nay để ngủ với vợ mấy ngày rồi sẽ lên doanh.
- Kinh xin nguyên soái cho phép em đi ỉa?
- Kính xin nguyên soái cho phép em đi tắm?
 
Có khi hai người Khương Duy và Dương Ngung đi tuần tiễu quanh doanh trại, thì thấy một bộ tốt ngôì ỉa, mà ngồi lâu lắm. Bèn đến gần hỏi:
-Ỉa gì mà ngồi lâu quá vậy?
-Dạ, không có ngươì chuì đít nên không dám đứng lên.
- Vậy thường ai là ngươì chùi đít?
- Thường là Thừa tướng làm công việc này.
- Thừa tướng qui thiên rồi. Từ nay trở đi, ai iả thì người ấy chùi đít hiểu rõ chưa?
 
Về tới mạc phủ thỉ Khương Duy và Dương Ngung ngán ngẫm, cùng than phiền vơí nhau: kỷ cương luật lệ thừa tướng làm hỏng cả, nát bét ra như tương, vừa mị dân vưà mị quân, vừa độc tài. Thảo nào hai mươi bẩy năm cầm quyền cuả thừa tướng, nước Ba Thục thành nước Ba Vạ, chả ra làm sao, chả giống cái gì cả!!!

Khương Duy hỏi:
- Vậy theo ý cuả quan chủ bạ có cách nào chấn hưng lại quân phong quân kỷ kiểu này không?
- Muộn quá rồi, Thưà tướng làm cái xứ này nát bét ra. Ngoài thừa tướng Khổng Minh ra chả có ma nào đủ khả năng để điều bát cái xã hội cơm cháo Tây Xuyên này.
- Chờ chết à?
- Còn gì nữa? Trong nhà con ngựa kéo xe, con trâu bò kéo cày bưà, con chó giữ trộm cắp, con mèo bắt chuột, con trai thanh niên làm việc năng nhọc là đi cày, đi bừa, con gái phụ nữ làm việc nội trợ. Bây giờ thay đổi loạn cả lên, năng xuất không có, không đi ăn mày là may mắn lắm rồi. 

Hai người đang bàn tới đó thì quân báo là lính bên Tào Nguỵ bắc thang ngang mặt thành, tay cầm micro chõ vào thành Kỳ Sơn mà chửi tục. Khương Duy hỏi:
- Quân Tào Nguỵ chửỉ tục ra làm sao?
- Chúng tao một tay xục cặc, một tay huơ huơ cũng ăn quân Ba Thục chúng mày.

Khương Duy bèn cầm lấy cây cung, bắn mấy phát tên làm mấy cái micro, mấy cái máy phóng thanh chạy bằng pin rơi xuống đất hết, đài ngừng. Khương Duy cho gọi tướng nhà Tào Nguỵ ra nói chuyện. 

Tướng Trương Cáp cưỡi ngựa bay ra. Khương Bá Ước nói như dằn mặt:
- Này tướng quân! Cho quân lính chửi bới, thì cũng nên chửi bới cho đàng hoàng. Chửi kiểu hàng tôm hàng cá, hành thịt vậy, nghe kỳ lắm coi sao được ?
- Thì đúng là bọn hàng tôm hàng cá chăm phần chăm rồi, bọn này được đồng hoá hưởng lương phù động công nhật, khi nào cần thì cho ra chửi. Chưởỉ xong lại về chợ bán cá, nếu nguyên soái không hài lòng thì bổn tướng thành thật xin lỗi. Nói xong xá dài bốn cái. Sau đó thì Khương Bá Ước dặn dò Dương Ngung dăm điều ba chuyện rồi treo ấn từ quan đi mất.

*
Đây nói về phía Bắc Thục thuộc quyền cai quản cuả Thái nguyên soái Nguỵ Diên, khi không nhận được văn thư của trưởng sử Dương Nghi. Nội dung văn thư là triều đình nhà Thục Hán hiện giờ rất là hưỡn, có một số quan viên ở không ngồi chơi xơi nước, sẽ khởi công soạn một công trình có tên là “Võ Học Danh Nhân Ba Thục Từ Điển” ưu tiên cho  những vị anh hùng đã hy sinh cho tổ quốc. Những vị còn sống sẽ có tên vào tập hai, nhưng chắc tập hai này sẽ do xứ Tào Nguỵ soạn. Vậy các vị anh hùng tướng quân có thân nhân đã anh dũng hy sinh ngoài trận địa thì lập hồ sơ giấy tờ gấp, gửi về ban Sử “Danh nhân” của triều đình để nơi đây tuỳ nghi. 

Đọc xong thì Nguỵ Diên cho mời phó tướng Mã Đại đến làm việc. Diên nói:
- Cảm phiền tướng quân ra tay chém vào cổ ta một nhát, để ta làm anh hùng dân tộc, tên ta được ghi trong võ học tự điển.
Mã Đại trả lời:
- Có cái chết nhẹ như lông hồng, nhưng cũng có cái chết nặng như núi Thái Sơn. Thái nguyên soái là cái loại sau này chết khó khăn lắm?
- Xin nói lại, Nguỵ Diên ta không hiểu?
- Có gì đâu mà không hiểu. Chả hạn Hạng Võ, vô địch thiên hạ, cả trăm tướng Hán cũng không làm gì được ông ta. Cuối cùng vì chán sống nên ông ta tự tử ở bến Ô Giang “Ô Nhục”. Nguyên soái cũng thế. Sau cổ cuả nguyên soái có một đốt xương phá cách, rất khó chém cho nguyên soái rơi đầu?
- Không có cách nào sao?
- Có, nếu muốn chém cho đầu rời khỏi thân mình thì chỉ có một cách là há to mồm, hét tướng lên, hét to lên, cho hai khớp xương cổ rời ra, khi đó chém mới được.

Vậy ta hét lên, tướng quân thấy lúc nào thuận lợi thì chém giùm ta một cái. 
Nói xong, đứng lấy thế hét:
- Nguyên soái Nguỵ Diên muôn năm!!!
- Nguỵ Diên anh hùng vô địch muôn năm!!!

Mã Đại đứng đằng sau, huơ nhẹ thanh đại đao chém một nhát cực mạnh, đầu Nguỵ Diên đi một đàng, thân Nguỵ Diên gục xuống đi một nẻo.
 
*
 
Tư Đồ Vương Doãn thi hành liên hoàn kế


LIÊN HOÀN KẾ
(Tam Quốc Ngoại Truyện)
 
Theo đúng bài bản trong  "Tam Thập Lục Kế" thì Mỹ Nhân Kế là kế sách thứ 31 còn Liên Hoàn Kế là kế sách thứ  35. Nhưng trong Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của Đại Văn Hào La Quán Trung thì hai kế này nhập nhằng lẫn vào với nhau rất khó phân biệt chỗ nào là Liên Hòan Kế chỗ nào là Mỹ Nhân Kế, để tránh sự khó hiểu chúng tôi tạm trinh bày ngắn gọn như sau:

- Mỹ Nhân Kế là cái kế phải dùng tới người đẹp, tức là phải dùng tới " Ghệ". Thường thì có hai loại người đẹp, một là Giai Nhân và hai là Mỹ Nhân. 

Giai Nhân là người đẹp toàn diện cả tâm hồn lẫn thể xác nhưng chỉ ở mức độ vừa phải chỉ đủ sức chinh phục Thi Nhân Họa Sĩ tài tử, nên một tuyển tập thơ văngoi chung là Giai Phẩm. 

Còn Mỹ Nhân là chỉ đẹp về vật chất và thể xác "body", có thể đi thi hoa hậu Quốc Gia và Thế Giới. 
Dính liền với Mỹ Nhân là Mỹ Phẩm. Mỹ Nhân dùng ở mức độ cao và khó khăn hơn Giai Nhân là Mỹ Nhân phải đối phó với bọn phàm phu tục tử, bọn vô lại dốt nát nắm quyền, và bọn thô bạo. 

Kế Mỹ Nhân đại loại như giai đoạn chiến tranh giữa nước Việt và nước Ngô, nước Việt của Việt Vương Câu Tiễn bị thua, Vua và Hoàng Hậu thì đi săn sóc Ngựa và chuồng ngựa. Quan Thái Tể Phạm Lãi dùng kế Mỹ Nhân là đưa người đẹp Tây Thi thôn Trữ La nhập cung để hầu hạ Ngô Phù Sai và dùng sắc đẹp vốn có làm điên đảo triều đình Ngô Quốc để dẫn đến suy vong. 

Liên Hoàn Kế là cái kế sách của Bàng Thống bày cho Tào Tháo dùng khóa sắt móc sắt nối liền các thuyền trên sông lại với nhau, ở trận đánh trên sông Xích Bích để tránh cho quân sĩ của Tào Tháo không bị say sóng. 

Còn Liên Hoàn Kế của Vương Tư Đồ trong Tam Quốc Chí là kế này nối qua kế kia vừa văn vừa võ.

*
Buổi chiều trong phủ Vương Tư Đồ, ngài ngồi ở một góc vườn, với một chiếc bàn nhỏ và một vị sư gia. Hai người uống trà, lúc sau thì Vương Doãn hỏi:

- Tiên sinh thử thuật lại cuộc "Tam Anh Chiến Lữ Bố" cho lão nghe thử , tiên sinh dạ tiếng nhỏ rồi thưa:

Quân của Lữ Phụng Tiên và quân của bát lộ chư hầu đối diện. Lữ Ôn Hầu cưỡi ngựa Xích Thố, tay cầm ngang Thiên Phương Hoạch Kích, diệu võ dương oai,thấy diễn cũng không ra cái chi? Bát lộ chư hầu không có ai múa hay bằng nên không có ai dám ra múa. Lúc sau thì chịu không nổi, trong lộ của sứ quân Công Tôn Toản có một người mặt đen như lọ chảo cũng cưỡi ngựa đen, tay cầm cây bát điểm cương mâu, xưng là Trương Phi nhẩy ra đánh nhầu với Lữ Bố được khoảng 30 hiệp, thì có vẻ yếu thế. Rồi bất thần một vị võ tướng mặt đỏ râu dài xưng là Quan Vân Trường tay cầm thanh long đao yển nguyệt ra đánh tiếp. Một mình Lữ Bố cự với hai người, sức cầm đồng. Uýnh thêm 50 hiệp nữa bất phân thắng bại. Ngay tức thì một vị nữa mặt trắng là Lưu Bị hai tay cầm một bộ song cổ kiếm  nhào vào phụ lực với Trương Phi và Quan Vân Trương. Ba đánh một nhưng cũng chỉ nghiêng ngửa bất phân thắng bại. Lúc đó trời cũng sắp tối hai bên đều đánh chiêng thu quân.

*
Kể tới đó thì ngừng , Vương Tư Đồ rót trà ra chung hai người cùng uống, Vương Doãn nói:

- Tam Anh Chiến Lữ Bố. Lữ Bố sức cùng lực tận rồi, ba người vẫn không thể thắng được. 

Lưu Bị vốn là Lương Vương Bành Việt đầu thai. Trương Phi vốn là Phàn Khoái tái sinh. Riêng Quan Vũ là Hạng Vũ tái sinh. Trong  thời Tây Hán thì Hạng Vũ là anh hùng vô địch thiên hạ, một lúc cự với cả trăm tướng nhà đại Hán mà chả ăn thua nhằm nhò gì sức cả, mà sao qua thời Đông Hán lại không đánh nổi Lữ Ôn Hầu? 

Vậy tiên sinh chút nữa vào google tra cứu lại xem Lữ Bố tiền kiếp là ai mà lại vô địch như vậy?

- Dạ ,tình thế này ? Tư Đồ tính sao ?
- Võ không xong thì dùng văn ? Tiên sinh qui an.

*
Lữ Bố xuống ngựa , tay dẫn Xích Thố vai vác Thiên Phương Hoạch Kích khệnh khạng bước vào phủ Vương Tư Đồ. Gia nhân trong phủ xun xoe , kẻ dành dẫn ngựa kẻ dành vác Hoạch Kích, tiền hô hậu ủng tiến vào đại sảnh nhà khách. Vương Tư Đồ vá các quan khách đã chờ đợi sẵn tự bao giờ.

Sau một màn nghi lễ chào hỏi xã giao đâu vào đấy, mọi người an toạ. Trà rượu bánh trái được gia nhân bày biện trên bàn, rồi tự động rút lui cho Chủ Khách bàn việc. Mở đầu chủ nhà là Vương Doãn Tư Đồ phát biểu:

- Kính chào các vị hương thân phụ mẫu, các bậc bề trên các bậc bề dưới, các vị hợp tác lao động hãng Phim. Đây là nhân vật số một thời Đông Hán. Ông chỉ vào Lữ Phụng Tiên. Lữ Bố ngồi cười híp mắt và giơ một cánh tay lên. Mọi người nơi hiện trường đều hoan hỉ vỗ tay. Kế đến là nữ nghệ sĩ Chiên Đờn giám đốc hãng Phim Hoa Thị ở Hoa Lục Hoa Ngũ. Mọi người vỗ tay. tiếp theo là nhân vật thượng hạng ngoại hạng có tên là Điêu Thuyền vừa là diễn viên số một, vừa có giải Kim Ngưu vừa là Ảnh Hậu mới nhất bây giờ. Kế đến là tiên sinh họ Trương Chế Tác "chuyên về chế nhạo và sáng tác ra nội dung phim truyện" và đạo diễn họ La cùng hai nhân viên camera. Mọi người vỗ tay.

Quan Tư Đồ vừa nói dứt thì Lữ Ôn Hầu tiếp ngay:
- Không rõ quan Tư Đồ muốn bày vẽ ra cái giống gì?
- Để mời Ôn Hầu đóng phim đấy mà.

Đương an tọa Lữ Bố nhẩy cẫng lên miệng la làng: "Sướng quá sướng quá". Nhưng ta đóng phim với ai ?
 
Giám Đốc hãng Phim  Hoa Thị cười mỉm chi :"đẹp trai như tướng quân Lữ Phụng Tiên đây, thì muốn đóng phim với ai mà chả được. Đây có sẵn cả 2 đào tơ mơn mởn, tướng quân muốn đóng phim  với ai thì cũng thống nhất ngay tức thì.

- Ta muốn đóng một lúc với cả 2 nàng Chiên Đờn và Điêu Thuyền.

Đang cầm ly rượu giao tế chưa kịp uống, Vương Tư Đồ để ngay xuống bàn lên tiếng:

- Đóng phim là cần có dàn dựng có chế tác ra cốt truyện, rồi địa điểm thích hợp để đặt máy quay, hình ảnh cùng ánh sáng. Đâu có tuỳ tiện muốn diễn lúc nào thì diễn, muốn đóng lúc nào thì đóng và muốn quay lúc nào thì quay?

- Vậy thì bao giờ thì bắt đầu?

Vương Doãn vuốt râu:
- Trưa ngày mai tại tư dinh của Tướng quân, bây giờ xơi tạm chén nước rồi chia tay.

*
Toán quân đi trước kèn trống la hét om sòm, kế đến là kiệu của Thái Sư Đổng Trác. Vương Tư Đồ quỳ sát đất hiếu kính mời thái sư xuống kiệu vào nhà. Thấy đào kép đứng lộn xộn, bàn ghế cũng lộn xộn Thái Sư hỏi:

- Hôm nay làm gì mà trong phủ Tư Đồ Hoành Tráng quá vậy ? nói thử nghe chơi ?

- Chả dấu gì Thái Sư , hôm nay có mấy anh em trong Hãng Phim tức "cilama" Hoa Thị của Hoa Lục Hoa Ngũ đến thăm chơi nhà lão phu, lại có đào hạng sang hạng nhât là Hoa hậu Điêu Thuyền, vậy mời Thái Sư thưởng lãm.

Điêu Thuyền lả lướt đến gần Thái Sư múa một đường quạt, phất qua phất lại trước mặt thái sư làm tâm hồn thái sư ngất ngư con tàu đưa.

 Thái sư phán :
- Toàn Bộ nam nữ đào kép và nhóm chuyên viên quay phim hãng phim Hoa Thị, ngay bây giờ lên xe ngựa lên kiệu trực chỉ phủ Thái sư tiến phát làm việc. 

*
Ngay Phụng Nghi Đình có một cái hồ rộng thả hoa sen hoa súng và là chỗ bơi thuyền thư giãn của Thái sư. Tiên sinh đạo diễn nói qua loa cho hai diễn viên Điêu Thuyền và Đổng Trác, là thủ hiệu như vdầy như vdầy, tay trái đánh nhẹ về phía trước là bắt đầu "Diễn", hai tay xoa qua xoa lại là ngừng "Chỉ có thế thôi".

Chuyên viên ánh sáng lê cái đèn cho vừa tầm máy quay camera, đạo diễn nói:

- Đào và Kép cùng cởi quần áo và nội y rồi nhẩy xuống ao Phụng Nghi Đình. Đổng Trác và Điêu Thuyền làm và diễn diễn y như vậy. Sau đó thì Đạo diễn dơ bàn tay trái phát về phía trước, sóng nước quậy tung tóe quanh hai người, máy camera bắt đầu kêu rè rè. Chưa được một phút thì sóng gió lặng yên. Đạo diễn chưa kịp dơ tay bảo ngừng thì hai nhân vật chính Đổng Trác đã diễn xong và đã ngừng diễn. Rồi tự động không ai bảo ai leo lên bờ mặc quần áo trở lại như cũ. La đạo diễn và Trương chế  tác đang định phát biểu chi đó thì Lữ Phụng Thiên ào ào phóng ngựa Xích Thố tới nơi, cột ngựạ và gác thanh hoạch kích ở mé đình và hất hàm hỏi:

-  Đây là phủ Thái Sư. Các người làm cái trò gì mà ồn ào lên như vậy?

Đổng Trác đứng lên nói to:
- Bố , ta ở đây ? con không được vô lễ...
- Vậy cha đang làm gì ?
- Đóng phim với Điêu Thuyền chớ làm cái giống gì ? 
- Ý trời ơi ? Điêu Thuyền là vưu vật chỉ để riêng cho Bố này đóng phim mà thôi. Hỏng bét tất cả. 

Nói xong Lữ Bố nhào vào vác Điêu Thuyền mà chạy như bay ra phía cổng. Đổng Trác hết hồn la hoảng rồi đứng ngay lên vác thanh Phương Thiên Hoạch Kích gác hờ ở hông Phụng Nghi Đình khẩn trương đuổi theo, vô tình vấp phải hòn gạch, thanh Hoạch Kích văng tới trước, đưa ngay cái phía mũi sắc bén lên trên. Ngay tức thời cái thân béo mập ú của Đổng Trác ngã ngay lên trên cây Hoạch Kích , chặt đứt mặt Đổng Trác ra làm hai máu me chẩy ra be bét chết tốt.
 
                                                                              Chu Vương Miện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét