Ở Việt Nam sau 1975 điện tiêu dùng rất hạn chế. Nếu theo tiêu chuẩn cho phép thì làm sao mà đủ dùng nên rất nhiều gia đình phải câu trộm điện. Nói thiệt chứ khí hậu Việt Nam nóng quá mà trong nhà không dùng quạt điện hoặc tủ lạnh thì chịu sao nổi nên vợ chồng tôi cũng có ý tìm hiểu câu điện thêm mà dùng tránh bị chảy hết chút mỡ quí có được trong hai tấm thân ròm. Bần cùng sinh đạo tặc mà!
Nghe nói ngoài thị trường chợ đen có bán máy quay ngược công-tơ điện nhưng chẳng biết hỏi ai mà tìm cả! Một hôm có quý nhơn phù hộ, một người bạn ở xa khi ghé thăm nhà tôi đã chỉ cách câu trộm thêm điện để dùng. Anh ấy mạnh miệng bảo đảm không ai có thể biết vì cách câu điện của anh hay lắm. Anh đã xài cả chục năm rồi và bình an vô sự cho tới nay.
Anh bạn này rất khéo tay cắt cắt nối nối sao đó mà khi kéo cái cầu dao đồng hồ lên là dùng dòng điện bình thường. Kéo cầu dao xuống là xài điện trộm. Nhìn kỹ đồng hồ điện vẫn không thấy gì khác lạ. Ban ngày chúng tôi kéo cầu dao lên dùng điện thường còn ban đêm thì dùng điện chùa. Thế là tha hồ nấu bếp điện, xài quạt máy, tủ lạnh sướng mê tơi!
Được một thời gian thấy dễ ăn chúng tôi mua cái tủ lạnh to về làm đá lẻ bán cho hàng xóm. Sau đó được trớn tiến lên xã hội chủ nghĩa...í quên tiến lên cấp cao hơn là mua tủ về làm kem bán. Sướng quá mà vì tiền điện trả chỉ có bấy nhiêu.
Rồi một ngày đẹp trời một nhóm nhân viên điện lực mặc áo xanh tông cửa vô nhà mặt mày lạnh lùng đằng đằng sát khí, còn mặt tôi thì xanh lè còn hơn cả màu áo của họ vì biết thôi rồi trời bất dung gian ngày tàn của bạo chúa đã đến! Lần đầu tiên trong đời tôi biết được thế nào là rụng rời bủn rủn cả chân tay nên ngồi đó cho ông xã... chịu trận.
Đám nhân viên điện lực một tốp đi ngay tới đồng hồ điện sau nhà, một tốp đi khắp nơi để xem xét những đồ điện đang sử dụng. Họ đo và thấy đồng hồ điện vẫn hoạt động bình thường nên nói với ông xã tôi:
- Trong nhà anh dùng đến hai cái tủ lạnh và tủ đông, một nồi nấu cơm điện và một bếp điện mà số điện sử dụng mỗi tháng quá ít. Chúng tôi biết chắc anh đã câu điện trộm và sẽ dò theo đường dây mà tìm ra thôi. Để tiết kiệm thời giờ anh chỉ ra đi.
Thấy tội họ quá nên ông xã tôi bèn bật mí. Thế là bị họ cắt điện và đưa giấy phạt! Khi nào đóng tiền phạt xong mới có điện trở lại. Quên mất là bị phạt bao nhiêu nhưng nặng lắm.
Vậy mà cũng không chừa! Người ta nói ngựa quen đường cũ không sai mà! Sau khi bị điện lực gỡ bỏ cách câu điện của anh bạn, ông xã suy nghĩ cách câu điện khác. Hồi đó nhà tôi ở tầng hai chung cư, đằng sau nhà sát với đường dây dẫn của điện lực nên chờ khuya thật khuya anh chàng chồm ra ngoài móc một sợi dây điện vào dây dẫn, sáng sớm ra gỡ dây. Đơn giản và không để lại dấu vết gì, trừ khi họ đột nhập vào nhà mình vào buổi tối.
Anh chàng nói nghe đơn giản nhưng có bữa loay hoay sau nhà thật là lâu làm tôi cũng sốt ruột. Lo chàng bị điện giật nên tôi ra sau nhà coi có chuyện gì không. Thì ra anh chàng đang lom khom nhìn xuống dưới qua tấm lưới sắt thưa, và bên dưới là ... cô hàng xóm đang tắm, kỳ cọ, xối nước ào ào, thoát y 100%. Bóng đèn đường yếu ớt từ xa làm hình ảnh mờ mờ ảo ảo càng thêm hấp dẫn. Đương sự khai là trước khi câu điện, theo thói quen của kẻ trộm là đảo mắt một vòng để biết chắc là không có ai. Và không ngờ vào giờ đó đôi khi “trúng mánh” gặp được vài cô hàng xóm tắm đêm vô cùng hấp dẫn không thể nào không chiêm ngưỡng! Phải nói là... “Thánh nhân đãi kẻ gian tà, Ăn trộm được ngắm mấy bà sexy. 30 năm đã qua đi, Những hình ảnh đó mãi ghi trong đầu!”
Cũng may là anh chàng thỉnh thoảng mới được rửa mắt vì bị vợ canh chừng thường xuyên, và may nữa là ít sâu sau cả nhà được qua Mỹ định cư chấm dứt sự nghiệp câu điện nên chưa kịp bị điện lực và mấy nàng hàng xóm phát giác!
Ở xứ Mỹ này điện đóm xài thả giàn và giá điện vừa phải, chẳng tăng gấp mấy lần khi dùng quá tiêu chuẩn như ở quê nhà nên chẳng cần phải câu điện trộm gì cả. Vậy mà lâu lâu tôi lại nằm ác mộng thấy câu điện bị bắt nữa chứ. Hãi thật đó! Còn anh chàng thì mơ thấy cảnh xem tắm đêm bị vợ tó.
Làm điều bậy dù có biện hộ hoặc chống chế thế nào cũng bị ám ảnh mãi! Từ ngày tự thú trước bình minh tự nhiên vợ chồng tôi hết mơ ác mộng như thế nữa! Hay ghê! Ai thường gặp ác mộng cũng nên tự thú đi nhen.
Thanh Mai (Mai Thái Vân Thanh)
Anh bạn này rất khéo tay cắt cắt nối nối sao đó mà khi kéo cái cầu dao đồng hồ lên là dùng dòng điện bình thường. Kéo cầu dao xuống là xài điện trộm. Nhìn kỹ đồng hồ điện vẫn không thấy gì khác lạ. Ban ngày chúng tôi kéo cầu dao lên dùng điện thường còn ban đêm thì dùng điện chùa. Thế là tha hồ nấu bếp điện, xài quạt máy, tủ lạnh sướng mê tơi!
Được một thời gian thấy dễ ăn chúng tôi mua cái tủ lạnh to về làm đá lẻ bán cho hàng xóm. Sau đó được trớn tiến lên xã hội chủ nghĩa...í quên tiến lên cấp cao hơn là mua tủ về làm kem bán. Sướng quá mà vì tiền điện trả chỉ có bấy nhiêu.
Rồi một ngày đẹp trời một nhóm nhân viên điện lực mặc áo xanh tông cửa vô nhà mặt mày lạnh lùng đằng đằng sát khí, còn mặt tôi thì xanh lè còn hơn cả màu áo của họ vì biết thôi rồi trời bất dung gian ngày tàn của bạo chúa đã đến! Lần đầu tiên trong đời tôi biết được thế nào là rụng rời bủn rủn cả chân tay nên ngồi đó cho ông xã... chịu trận.
Đám nhân viên điện lực một tốp đi ngay tới đồng hồ điện sau nhà, một tốp đi khắp nơi để xem xét những đồ điện đang sử dụng. Họ đo và thấy đồng hồ điện vẫn hoạt động bình thường nên nói với ông xã tôi:
- Trong nhà anh dùng đến hai cái tủ lạnh và tủ đông, một nồi nấu cơm điện và một bếp điện mà số điện sử dụng mỗi tháng quá ít. Chúng tôi biết chắc anh đã câu điện trộm và sẽ dò theo đường dây mà tìm ra thôi. Để tiết kiệm thời giờ anh chỉ ra đi.
Thấy tội họ quá nên ông xã tôi bèn bật mí. Thế là bị họ cắt điện và đưa giấy phạt! Khi nào đóng tiền phạt xong mới có điện trở lại. Quên mất là bị phạt bao nhiêu nhưng nặng lắm.
Vậy mà cũng không chừa! Người ta nói ngựa quen đường cũ không sai mà! Sau khi bị điện lực gỡ bỏ cách câu điện của anh bạn, ông xã suy nghĩ cách câu điện khác. Hồi đó nhà tôi ở tầng hai chung cư, đằng sau nhà sát với đường dây dẫn của điện lực nên chờ khuya thật khuya anh chàng chồm ra ngoài móc một sợi dây điện vào dây dẫn, sáng sớm ra gỡ dây. Đơn giản và không để lại dấu vết gì, trừ khi họ đột nhập vào nhà mình vào buổi tối.
Anh chàng nói nghe đơn giản nhưng có bữa loay hoay sau nhà thật là lâu làm tôi cũng sốt ruột. Lo chàng bị điện giật nên tôi ra sau nhà coi có chuyện gì không. Thì ra anh chàng đang lom khom nhìn xuống dưới qua tấm lưới sắt thưa, và bên dưới là ... cô hàng xóm đang tắm, kỳ cọ, xối nước ào ào, thoát y 100%. Bóng đèn đường yếu ớt từ xa làm hình ảnh mờ mờ ảo ảo càng thêm hấp dẫn. Đương sự khai là trước khi câu điện, theo thói quen của kẻ trộm là đảo mắt một vòng để biết chắc là không có ai. Và không ngờ vào giờ đó đôi khi “trúng mánh” gặp được vài cô hàng xóm tắm đêm vô cùng hấp dẫn không thể nào không chiêm ngưỡng! Phải nói là... “Thánh nhân đãi kẻ gian tà, Ăn trộm được ngắm mấy bà sexy. 30 năm đã qua đi, Những hình ảnh đó mãi ghi trong đầu!”
Ở xứ Mỹ này điện đóm xài thả giàn và giá điện vừa phải, chẳng tăng gấp mấy lần khi dùng quá tiêu chuẩn như ở quê nhà nên chẳng cần phải câu điện trộm gì cả. Vậy mà lâu lâu tôi lại nằm ác mộng thấy câu điện bị bắt nữa chứ. Hãi thật đó! Còn anh chàng thì mơ thấy cảnh xem tắm đêm bị vợ tó.
Làm điều bậy dù có biện hộ hoặc chống chế thế nào cũng bị ám ảnh mãi! Từ ngày tự thú trước bình minh tự nhiên vợ chồng tôi hết mơ ác mộng như thế nữa! Hay ghê! Ai thường gặp ác mộng cũng nên tự thú đi nhen.
Thanh Mai (Mai Thái Vân Thanh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét