CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI NHÂM DẦN 2022 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2026

ÔNG NGUYỄN PHI KHANH YÊN NGHỈ TRÊN ĐỈNH NÚI BÁO ĐỨC (CHÍ LINH) - Theo trang Giai Thoại Xưa



Mất ở Trung Quốc, vì sao thân phụ Nguyễn Trãi lại yên nghỉ trên đỉnh núi Báo Đức?
Có một ngôi mộ nằm lặng lẽ trên đỉnh núi cao ở Chí Linh, muốn lên được đến nơi, có người phải đi từ sáng đến quá trưa mới trở xuống. Con đường ấy vòng vèo qua rừng, có đoạn dốc dựng, có đoạn cây cối che kín lối đi. Thế nhưng suốt nhiều đời qua, hậu duệ dòng họ Nguyễn Quy và những người yêu lịch sử vẫn tìm về nơi ấy để thắp hương cho một bậc đại nho đặc biệt: cụ Nguyễn Phi Khanh, thân phụ của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.
 
Cụ Nguyễn Phi Khanh tên thật là Nguyễn Ứng Long, sinh năm 1355. Quê gốc của cụ ở làng Chi Ngãi, huyện Phượng Sơn, nay thuộc phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Nhiều tư liệu cũng ghi cụ sinh ra tại Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội, nên ở cả Nhị Khê và Chi Ngãi đều có đền thờ cụ. Đôi câu đối “Nhị Khê phát tích tồn thiên địa, Chi Ngãi trường lưu tự cổ kim” như nhắc lại hai miền đất gắn bó với cuộc đời và cội nguồn của cụ.
 
Nguyễn Phi Khanh sống vào giai đoạn đầy biến động cuối nhà Trần, đầu nhà Hồ. Cụ nổi tiếng học rộng, đỗ Tiến sĩ năm 1374, dưới đời vua Trần Duệ Tông. Nhưng vì hoàn cảnh chính trị cuối Trần rối ren, cụ không được trọng dụng xứng đáng, phải ở nhà dạy học để mưu sinh. Cũng chính nhờ tài học ấy, cụ được quan Đại tư đồ Trần Nguyên Đán mời về dạy học cho con gái là tiểu thư Trần Thị Thái. Sau này, hai người nên duyên vợ chồng và sinh ra Nguyễn Trãi, người về sau trở thành bậc khai quốc công thần nhà Lê, tác giả “Bình Ngô đại cáo”, danh nhân lớn của dân tộc.
 
Đến thời nhà Hồ, Nguyễn Phi Khanh ra làm quan, từng giữ chức Thái tử tả tán thiện đại phu, Tư nghiệp Quốc Tử Giám. Nếu hiểu theo cách ngày nay, Tư nghiệp Quốc Tử Giám là chức vụ rất cao trong nền giáo dục triều đình, gần như người đứng đầu nơi đào tạo nhân tài của quốc gia. Điều đặc biệt là vùng đất Chí Linh lại là nơi yên nghỉ của hai vị Tư nghiệp Quốc Tử Giám nổi tiếng: thầy giáo Chu Văn An và cụ Nguyễn Phi Khanh. Một người chọn Chí Linh làm nơi lui về dạy học cuối đời, một người dù mất ở phương xa nhưng cuối cùng vẫn trở về nằm trong lòng đất mẹ.
 
Núi Báo Đức, nơi đặt lăng mộ cụ Nguyễn Phi Khanh, nằm ở khu dân cư Đá Bạc, xã Hoàng Hoa Thám, TP Chí Linh. Đây là một trong những ngọn núi cao của vùng đất này. Núi còn có nhiều tên gọi khác như Báo Ân, Tam Tiêu, Tam Tiên hay Bái Vọng Sơn. Đứng từ trên đỉnh có thể phóng tầm mắt ra nhiều hướng. Xa xa là núi Côn Sơn, nơi gắn với Nguyễn Trãi. Xa nữa là núi Phượng Hoàng, nơi thầy giáo Chu Văn An yên nghỉ. Một phía khác là đỉnh Thiên Bồng, có đền thờ vua Lê Đại Hành và đền Cao An Lạc thờ 5 anh em họ Vương chống quân Tống vào thế kỷ 10. Trong không gian ấy còn có đền thờ Trần Nguyên Đán, đền thờ Nguyễn Trãi, những người ruột thịt và gắn bó mật thiết với cuộc đời Nguyễn Phi Khanh.
 
Núi Báo Đức không chỉ có địa thế cao, mà còn mang màu sắc linh thiêng trong tâm thức dân gian. Nếu núi Phượng Hoàng có giếng Son nổi tiếng, thì dưới chân núi Báo Đức cũng có dòng suối mát chảy từ núi xuống đập Khơ Me, rồi chảy qua mặt tiền đền thờ cụ Nguyễn Phi Khanh. Cái tên Bái Vọng Sơn còn gắn với câu chuyện Nguyễn Thiện Thuật, lãnh tụ khởi nghĩa Bãi Sậy trong phong trào Cần Vương thế kỷ 19, cũng là hậu duệ của cụ Nguyễn Phi Khanh. Khoảng năm 1884, sau khi thành Lạng Sơn thất thủ, trước khi sang Long Châu lánh nạn, ông về núi Báo Đức muốn lên mộ tổ tiên. Nhưng núi cao, rừng rậm, không thể lên tới nơi, ông đành đặt lễ dưới chân núi, bái vọng lên đỉnh rồi lặng lẽ từ biệt.
 
Ngày nay đường lên núi đã dễ hơn xưa, nhưng vẫn không hề đơn giản. Có đoàn gần 30 người từ Nghệ An ra thăm mộ cụ, cuối cùng chỉ vài người đủ sức lên tới nơi. Trên đường đi, người hành hương băng qua màu xanh của rừng nguyên sinh còn sót lại, xen lẫn những cánh rừng thông, keo bạt ngàn. Sau nhiều giờ leo núi, khu lăng mộ cụ Nguyễn Phi Khanh hiện ra giữa rừng, uy nghiêm và trầm mặc. Lăng được xây bằng đá xanh, kích thước khoảng 4 x 2 x 4 mét, nằm trong khoảng sân lát gạch rộng chừng 60 mét vuông.
 
Nhưng để có được khu lăng mộ khang trang như hôm nay là cả một hành trình đầy gian nan của con cháu hậu duệ. Trước kia, phần mộ cụ nằm giữa núi rừng, cỏ cây leo phủ chằng chịt. Khoảng năm 1990, mộ từng bị kẻ xấu đào bới tìm cổ vật. Khi phát hiện, con cháu trong họ phải lên núi xếp đá lại tạm thời để giữ gìn phần mộ tổ tiên. Về sau, dòng họ Nguyễn Quy quyết tâm góp công, góp của xây dựng lại khu lăng mộ.
Toàn bộ kinh phí xây dựng đều do con cháu đóng góp. Vì địa hình quá hiểm trở, vật liệu không thể đưa lên dễ dàng. Trai tráng khỏe nhất mỗi chuyến cũng chỉ cõng được khoảng 5 viên gạch, đi nhiều tiếng đồng hồ mới tới nơi. Từ chân núi lên đến vị trí xây dựng, đường men theo núi dài khoảng 3.000 mét. Khi đo đường thẳng để tời vật liệu, khoảng cách cũng lên tới 1.800 mét. Riêng việc đưa chiếc bàn đá nặng 1,2 tấn từ chân núi lên khu lăng đã là một công việc cực kỳ vất vả và nguy hiểm. Sau một năm xây dựng, khu lăng mộ hoàn thành và khánh thành vào năm 2015, trong niềm xúc động của con cháu cả dòng họ.
 
Cùng thời gian ấy, đền thờ cụ Nguyễn Phi Khanh cũng được con cháu góp sức dựng lại tại quê hương Chi Ngãi. Trước đây, đền thờ cụ trong làng có 5 gian rộng rãi, nhưng khoảng năm 1950, khi quân Pháp tràn về chiếm đóng, ngôi đền bị tháo dỡ, cột gỗ bị lấy ra làm cầu trên đường 18. Sau này, chính quyền cấp khoảng đất rộng 700 mét vuông gần quốc lộ 18 để dòng họ dựng lại nơi thờ tự. Hằng năm, vào ngày giỗ cụ 15 tháng 11 âm lịch, con cháu từ nhiều tỉnh thành tìm về dâng hương. Có năm dòng họ làm hơn 150 mâm cỗ, kết nối hậu duệ từ Huế trở ra, có người từ Đà Nẵng cũng tìm về.
 
Vậy vì sao một người mất ở Trung Quốc năm 1428 lại được an táng trên núi Báo Đức của đất Chí Linh?
 
Câu chuyện ấy bắt đầu từ biến cố mất nước đầu thế kỷ 15. Năm 1400, Hồ Quý Ly thay nhà Trần lập nên nhà Hồ. Năm 1406, quân Minh kéo sang xâm lược nước ta. Nguyễn Phi Khanh khi ấy cùng nhà Hồ chống giặc, nhưng chỉ một năm sau, nhà Hồ thất thủ. Cụ cùng nhiều vua quan bị bắt giải sang Trung Quốc. Người con trai Nguyễn Phi Hùng đi theo cha. Nguyễn Trãi lúc đó cũng theo cha và em trai đến tận ải Nam Quan.
 
Tại cửa ải biên giới, Nguyễn Phi Khanh đã khuyên Nguyễn Trãi quay về, không nên tiếp tục theo cha sang đất khách. Lời dặn ấy không chỉ là lời cha nói với con trong phút chia ly, mà còn là một lời gửi gắm lớn lao: hãy trở về tìm đường cứu nước, trả nợ non sông. Nguyễn Trãi nghe lời cha, quay về Đại Việt. Sau này từ Côn Sơn, ông tìm đường vào Lam Sơn phò Lê Lợi, góp công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Minh.
 
Cụ Nguyễn Phi Khanh qua đời tại Trung Quốc năm 1428. Còn Nguyễn Phi Hùng, người con theo cha sang phương Bắc, về sau không có nhiều tài liệu ghi lại rõ ràng. Theo gia phả dòng họ Nguyễn Quy ở Chi Ngãi, trong cuộc kháng chiến chống Minh, Nguyễn Trãi từng tha chết cho tướng giặc Hoàng Phúc. Nhớ ơn ấy, khi trở về Trung Quốc, Hoàng Phúc đã tìm hậu duệ của Nguyễn Phi Hùng, rồi giúp đưa tro cốt cụ Nguyễn Phi Khanh về quê nhà Chi Ngãi để an táng. Gia phả dòng họ ghi rõ phần mộ cụ Nguyễn Phi Khanh có đặt bia, và từ xa xưa con cháu đã cắt cử người lên núi trông nom.
 
Bởi vậy, việc lăng mộ cụ Nguyễn Phi Khanh nằm trên núi Báo Đức không phải là một sự ngẫu nhiên. Đó là cuộc trở về của một người con đất Chi Ngãi sau những năm tháng cuối đời nơi đất khách. Đó cũng là dấu nối thiêng liêng giữa Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Đán, Chu Văn An và cả vùng Chí Linh bát cổ. Một ngôi mộ nằm trên đỉnh núi, nhưng phía sau nó là cả một câu chuyện lớn về gia tộc, đạo hiếu, vận nước và nỗi đau mất nước đầu thế kỷ 15.
 
Hôm nay, khi đứng trước lăng mộ cụ Nguyễn Phi Khanh giữa núi rừng Báo Đức, người ta không chỉ nhìn thấy nơi yên nghỉ của thân phụ Nguyễn Trãi. Người ta còn thấy hình ảnh một bậc nho sĩ từng đau đáu vì dân, vì nước; một người cha trong phút ly biệt vẫn đặt vận mệnh non sông lên trên tình riêng; và một dòng họ suốt nhiều đời vẫn lặng lẽ giữ gìn phần mộ tổ tiên giữa núi cao rừng thẳm.
 
Theo trang Giai Thoại Xưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét