Tấm hình Từ Kế Tường ngày xưa,
lúc gặp "Oan ôi Ông Địa".
Sẵn có vụ cãi nhau ông Từ Kế Tường bây giờ không phải ông Từ Kế Tường ngày xưa trên Fanpage của... Từ Kế Tường. Nên chuyện để dành viết hồi ký, đành mang ra đăng Facebook cho vui vì có liên quan tới chuyện ông Từ Kế Tường thật ông Từ Kế Tường giả trước năm 1975.
Hồi đó, Từ Kế Tường đang phụ trách Trang Tuổi Ngọc trên nhật báo Công Luận thay Đinh Tiến Luyện bị động viên. Phòng Tuổi Ngọc ở lầu 2 tòa soạn Công Luận số 14 đường Nguyển An Ninh Q1 Sài Gòn rất đẹp. Phòng có 2 bàn làm việc, máy lạnh, màn cửa bằng vải von màu trắng thơ mộng. Một bàn Từ Kế Tường ngồi. Bàn bên cạnh nhà văn Duyên Anh ngồi. Nhưng Duyên Anh chỉ tới lúc 9 giờ sáng, ngồi viết từng kỳ truyện dài đăng "phơi-zơ-tông" khoảng 30 phút là xong, giao truyện cho sếp typo xé nhỏ chia cho thợ sắp chữ, Duyên Anh "dzọt" lẹ đi đánh xì phé với Minh Vồ bên tuần báo trào phúng Con Ong mà Duyên Anh làm tới chủ bút. Chỉ có một mình Từ Kế Tường thủ trại chờ tiếp Bạn Ngọc. Hồi đó phòng Tuổi Ngọc mỗi ngày nhận được hàng trăm thư của độc giả tuổi nhỏ, tiếp vài chục khách Bạn Ngọc tới chơi và bóc giùm thư, sắp xếp thư, viết ngắn, thơ... vào sơ-mi riêng để Từ Kế Tường đỡ mất thời gian.
Bỗng một đoàn khách... người lớn không mời mà tới và lạ hoắc. Họ có 3 người, gồm cha, mẹ và người con trai khá bặm trợn. Họ từ Đà Nẵng vào tìm... Từ Kế Tường để hỏi tội... dụ dỗ con gái rồi... quất ngựa truy phong.
- Cho chúng tôi gặp... thằng Từ Kế Tường.
- Dạ. Từ Kế Tường đây.
- Mày láo, tao biết mặt thằng Từ Kế Tường, nó trốn ở đâu kêu nó ra đây mau.
- Dạ, tôi là Từ Kế Tường.
- Mày đừng có giả mạo, định làm... Lê Lai cứu Lê Lợi hả? Thằng Từ Kế Tường mà không ra mặt đối chứng thì đừng có trách. Tao thưa ông chủ nhiệm báo trung tướng Tôn Thất Đính thì khó sống.
- Cho chúng tôi gặp... thằng Từ Kế Tường.
- Dạ. Từ Kế Tường đây.
- Mày láo, tao biết mặt thằng Từ Kế Tường, nó trốn ở đâu kêu nó ra đây mau.
- Dạ, tôi là Từ Kế Tường.
- Mày đừng có giả mạo, định làm... Lê Lai cứu Lê Lợi hả? Thằng Từ Kế Tường mà không ra mặt đối chứng thì đừng có trách. Tao thưa ông chủ nhiệm báo trung tướng Tôn Thất Đính thì khó sống.
Hóa ra, có một ông bạn thân mến nào đó ra Đà Nẵng dự buổi triển lãm tranh, nổi hứng sao đó gắn cái cạt vi sít tên Từ Kế Tường nhà văn-nhà báo lên bức tranh định mua. Coi như đặt cọc bằng tên tuổi để xí phần.
Lúc đó có một nữ sinh rất xinh đẹp đang xem tranh, thấy cái cạt vi sít, đúng tên người mình ái mộ, lại là Bạn Ngọc của trang Tuổi Ngọc nên phấn khởi làm quen, rồi hồ hỡi, tình thương mến thương mời luôn ông Từ Kế Tường dởm về nhà giới thiệu với gia đình tiếp đãi nồng hậu.
Ăn chơi đã đời mấy ngày, thắm thiết mặn nồng với con gái nhà người ta. Sâu đậm chưa biết tới mức độ nào mà anh chàng này ra đi chỉ có lời từ biệt mà không hẹn ngày gặp lại. Cô gái nhớ thương khóc vùi, bỏ học. Cha mẹ, và ông anh cô gái phải vào Sài Gòn, tìm tận tòa soạn báo Công Luận, lên phòng Tuổi Ngọc tìm ông Từ Kế Tường để hài tội.
Nhưng trời ạ, ông Từ Kế Tường thứ thiệt, ngồi chình ình trong phòng, ngay trước bàn làm việc mà lại không tin, đi tin cái ông... Từ Kế Tường dởm.
Chuyện rồi cũng vỡ lẽ trắng đen. Vàng thật không sợ lửa huống gì phong ba bão táp. Từ Kế Tường được giải "Nỗi oan Ông Địa" vì chưa lần nào ra tới Đà Nẵng và cũng không phải người mà họ muốn tìm. Cuối cùng Từ Kế Tường thật còn nhận lời đăng... thông báo tìm ông Từ Kế Tường dởm trốn ở đâu nên nhanh chóng ra Đà Nẵng trình diện để được gia đình cô gái khoan hồng và nhận trách nhiệm với cái bào thai ký gửi.
Hú hồn!
Nhưng ngẫm lại, ở đời nhiều khi người thật việc thật lại không tin đi tin người giả việc giả nên đa số bị lừa. Chuyện người trong cuộc có thật 100% là Từ Kế Tường vừa kể là một ví dụ.
Từ Kế Tường
Nguồn:
https://www.facebook.com/tuketuong/posts/pfbid0tosy9E7WRKZ4KS1d9PuzEvVytkdsXdC7F7vBgxDLG9PkezVYpjkXx1sTRGK9Jt4ol
chuyện thật đó
Trả lờiXóa