Cuộc thăm viếng bất ngờ, của phái đoàn nhà Minh. Cuộc tiếp đón cũng hết sức bất ngờ cuả chính quyền nhà đại Nguyên, qua cuộc thu xếp thần tình cuả Thất Vương Gia – người tạm thời xử lý triều cang khoảng vài năm nay khi mà gia đình hoàng gia [vua Thuận Đế cùng Hoàng hậu] di tản chiến thuật bỏ cuả chạy lấy người cấp kỳ về đại mạc. Ngài là em ruột cuả Hoàng Thượng chia quyền với ngài là Bình Nam Vương dòng bác cuả Hoàng thượng. Cuộc họp đột xuất trong lúc tình cảnh đất nước đang diễn ra cái cảnh “cháy nhà ra mặt chuột”. Bên phía nhà Nguyên thì có Thất Vương Gia, một người con trai là thế tử, và Bình Nam Vương hiện đang còn cầm quân. Bên nhà Minh thì có thủ lãnh Chu Nguyên Chương, đaị quốc sư Lưu Bá Ôn và Tướng Từ Đạt. Sáu người an toạ trên những tảng đá gạch vụn trước cửa Ngọ Môn. Bên trên thành có hai chữ Đại Đô. Không nước, không bánh trái gì cả.
Mở đầu Thất Vương Gia nói:
- Cung hỷ hoàng đế nhà Đại Minh Chu Trọng Bát, quân sư cùng đại tướng quân. Cái thủa Thành Cát Tư Hãn lập quốc thì vô vàn vĩ đại, rất là ấn tượng còn bây giờ thì sau chín mươi năm cai trị Trung Thổ thì rất là ạch đụi, mà chỉ là vĩ tiểu ấn voi mà thôi? Gần một trăm năm đô hộ người Hán thì nhà vua Nguyên cuả chúng tôi học được cuả người Hán duy nhất một chữ “Tẩu” trong binh pháp cuả Tôn Võ Tử “tam thập lục kế Tẩu vi thượng sách”. Cũng thật tội nghiệp khi đêm khi hôm, tối lửa tắt đèn vừa mò qua được biên giới Nhạn Môn Quan ngay ải Bạch Long Quan cuả quê nhà thì quân lính Mông Cổ giữ thành chả biết ai vào với ai? Ban thí ngay cho nhà Vua và Hoàng hậu ngay mấy mũi tên ngã lăn xuống chân ngựa chết ráo, xong đời nhà ma vị hôn quân !!!
- Cung hỷ hoàng đế nhà Đại Minh Chu Trọng Bát, quân sư cùng đại tướng quân. Cái thủa Thành Cát Tư Hãn lập quốc thì vô vàn vĩ đại, rất là ấn tượng còn bây giờ thì sau chín mươi năm cai trị Trung Thổ thì rất là ạch đụi, mà chỉ là vĩ tiểu ấn voi mà thôi? Gần một trăm năm đô hộ người Hán thì nhà vua Nguyên cuả chúng tôi học được cuả người Hán duy nhất một chữ “Tẩu” trong binh pháp cuả Tôn Võ Tử “tam thập lục kế Tẩu vi thượng sách”. Cũng thật tội nghiệp khi đêm khi hôm, tối lửa tắt đèn vừa mò qua được biên giới Nhạn Môn Quan ngay ải Bạch Long Quan cuả quê nhà thì quân lính Mông Cổ giữ thành chả biết ai vào với ai? Ban thí ngay cho nhà Vua và Hoàng hậu ngay mấy mũi tên ngã lăn xuống chân ngựa chết ráo, xong đời nhà ma vị hôn quân !!!
Quân sư Lưu Cơ vội vã hỏi:
- Vậy gia đình cuả Nhữ Dương Vương hiện giờ lưu lạc ra sao?
Bình Nam Vương chen ngay vào:
-Thực ra người này là một nhân tài kiệt xuất, làm đại nguyên soái toàn quân, con trai là Khố Khố Đặc Mục Nhĩ phụ với cha cầm quân trong trận, còn Triệu Mẫn Đặc Mục Nhĩ quận chúa thì phụ với triều đình tiêu diệt toàn bộ lục đại môn phái võ lâm Trung Nguyên. Tước Vương của Sát Hãn Đạc Mục Nhĩ là do công lao chinh nam bắc thảo mà có chứ không phải là người trong Hoàng tộc! Nên công càng nhiều thì tội càng lắm. Sự nghi kỵ cuả bá quan văn võ trong triều cùng hoàng tộc ngày càng nhiều. Sau đó thì chuyển địa bàn hoạt động về vùng Hoa Bắc chuyên về quân sự mà thôi, ngân sách thì cắt hết, các cao thủ đại hiệp bây giờ theo về với bổn Vương như đại sư Viên Chân Thành Khôn, Huyền Minh Nhị Lão gồm có Hạt Bút Ông, Lộc Trượng Khách... Mấy vị này làm việc rất khả quan, nhưng chém tiền nặng lắm, bổn Vương không có đủ ngân lượng để chi trả, nên đành phải để các tiên sinh tự do hạc nội non ngàn rồi !
- Vậy gia đình cuả Nhữ Dương Vương hiện giờ lưu lạc ra sao?
Bình Nam Vương chen ngay vào:
-Thực ra người này là một nhân tài kiệt xuất, làm đại nguyên soái toàn quân, con trai là Khố Khố Đặc Mục Nhĩ phụ với cha cầm quân trong trận, còn Triệu Mẫn Đặc Mục Nhĩ quận chúa thì phụ với triều đình tiêu diệt toàn bộ lục đại môn phái võ lâm Trung Nguyên. Tước Vương của Sát Hãn Đạc Mục Nhĩ là do công lao chinh nam bắc thảo mà có chứ không phải là người trong Hoàng tộc! Nên công càng nhiều thì tội càng lắm. Sự nghi kỵ cuả bá quan văn võ trong triều cùng hoàng tộc ngày càng nhiều. Sau đó thì chuyển địa bàn hoạt động về vùng Hoa Bắc chuyên về quân sự mà thôi, ngân sách thì cắt hết, các cao thủ đại hiệp bây giờ theo về với bổn Vương như đại sư Viên Chân Thành Khôn, Huyền Minh Nhị Lão gồm có Hạt Bút Ông, Lộc Trượng Khách... Mấy vị này làm việc rất khả quan, nhưng chém tiền nặng lắm, bổn Vương không có đủ ngân lượng để chi trả, nên đành phải để các tiên sinh tự do hạc nội non ngàn rồi !
Chu Nguyên Chương tiếp lời:
- Tình trạng đất nước như ngày này thì hai vị đại Nhiếp Vương Gia tính sao, có giải pháp chi chăng?
Thất Vương Gia buồn buồn:
- Thì tính chó gì được nữa? Hôn quân thì chạy mất mẹ nó rồi? vỡ đê Hoàng Hà lụt lội nhiều năm rồi, dân chúng chết trôi chết nôỉ lềnh bềnh. Lại thêm hạn hán mất mùa cả năm năm nay, bá tánh thì phải đổi cả con cho nhau mà ăn thịt. Lực lượng cai trị cuả nhà Nguyên cũng chả còn cái gì? Mà những lực lượng nổi dậy thì cũng chả ra sao? Hiện giờ thì trong hai gia đình chúng tôi là Thất Vương Gia và Bình Nam Vương không có ai có nhã hứng làm hoàng đế Trung Quốc cả. Chỉ giữ gìn giềng mối chính quyền để bàn giao lại chính quyền có thế lực nhất của người Hán mà thôi!
Tướng Từ Đạt nẫy giờ không nói một câu nào, bây giờ mới từ tốn góp lời:
- Vậy theo ngu ý cuả tại hạ thì hai vị Vương gia đã có ý chuyển nhượng chính quyền cho bộ phận nào người Hán chưa?
Thất Vương Gia ngẫm nghĩ:
- Thực ra cũng cầu mong bàn giao càng sớm càng tốt, nhưng lực lượng tổ chức kháng chiến cuả người Hán nhiều quá, nào Đại Minh Vương Hàn Sơn Đồng, nào hào sĩ Trương Sĩ Thành, nào đại hiệp Trần Hữu Lượng... Ngay ba vị hào kiệt ngồi nơi đây cũng là một lực lượng mạnh nhất đáng kể!!!
- Tình trạng đất nước như ngày này thì hai vị đại Nhiếp Vương Gia tính sao, có giải pháp chi chăng?
Thất Vương Gia buồn buồn:
- Thì tính chó gì được nữa? Hôn quân thì chạy mất mẹ nó rồi? vỡ đê Hoàng Hà lụt lội nhiều năm rồi, dân chúng chết trôi chết nôỉ lềnh bềnh. Lại thêm hạn hán mất mùa cả năm năm nay, bá tánh thì phải đổi cả con cho nhau mà ăn thịt. Lực lượng cai trị cuả nhà Nguyên cũng chả còn cái gì? Mà những lực lượng nổi dậy thì cũng chả ra sao? Hiện giờ thì trong hai gia đình chúng tôi là Thất Vương Gia và Bình Nam Vương không có ai có nhã hứng làm hoàng đế Trung Quốc cả. Chỉ giữ gìn giềng mối chính quyền để bàn giao lại chính quyền có thế lực nhất của người Hán mà thôi!
Tướng Từ Đạt nẫy giờ không nói một câu nào, bây giờ mới từ tốn góp lời:
- Vậy theo ngu ý cuả tại hạ thì hai vị Vương gia đã có ý chuyển nhượng chính quyền cho bộ phận nào người Hán chưa?
Thất Vương Gia ngẫm nghĩ:
- Thực ra cũng cầu mong bàn giao càng sớm càng tốt, nhưng lực lượng tổ chức kháng chiến cuả người Hán nhiều quá, nào Đại Minh Vương Hàn Sơn Đồng, nào hào sĩ Trương Sĩ Thành, nào đại hiệp Trần Hữu Lượng... Ngay ba vị hào kiệt ngồi nơi đây cũng là một lực lượng mạnh nhất đáng kể!!!
Chu Nguyên Chương góp ý:
- Nếu hai vị Vương gia bàn giao chính quyền trung ương cho tổ chức Minh Giáo cuả Chu mỗ, thì Chu Mỗ cho đại quân hộ tống hai vị về đại mạc an toàn, toàn quân Mông Cổ cũng thoải mái về lại quê hương ngoài quan ngoại để sống một cuộc đơì thoải mái săn chim điêu, thả dê cừu trên thảo nguyên tự do tự tại !!!
- Đây chỉ là điều mong muốn cho toàn thể quân đội và bá tánh Mông Cổ mà thôi ? Chứ bản thân hai bổn Vương thì sống hay là thác thì cũng như nhau, già hết cả rồi?
*
Mấy vị có thẩm quyền nhà Đại Nguyên lúc xế chiều, nói cũng có phần mỏi miệng bỏng họng, bụng thì kiến cũng bắt đầu bò, cũng may là ngay khi đó có chiếc xe cháo lòng đẩy đi qua. Chả ai bảo ai đều kêu mỗi người một bát phà nhì, kèm theo dầu chả quẩy. Mỗi vị đại gia xực hết khoảng mỗi ngươì năm tô cháo và năm cái bánh. Nước non no nê thì Thất Vương Gia khẩn trương yêu cầu:
- Dù sao thì chúng Vương gia chúng tôi cũng chỉ là rợ Hồ [bắc Địch] phương bắc nhân thừa thắng xông lên mà cai trị Trung Quốc, trước sau thì cũng chỉ có cái cần Cổ và cái Mông đít [không có cái đầu], tuy không có làm vua ngày nào cả? nhưng cũng muốn hiếu cái đạo làm Đế Vương cuả người Hán tộc. Chả lẽ sang đây cai trị chín chục năm và khi trở về chăn dê trở lại mà chả hiểu ất giáp chút gì về văn minh văn hoá Trung Quốc thì cũng uổng làm cái kiếp con người. Vậy các đại Huynh vui lòng chỉ bảo cho đôi điều nhằm mở con mắt ra thì quý hoa lắm lắm.
Chu Nguyên Chương hơi lúng túng không biết ăn noí ra làm sao? Bèn nói với Lưu Bá Ôn:
- Quân sư liệu lời mà nói với mấy vị Vương gia Hồ Lỗ này, nói làm sao cho các đương sự tạm hiểu những nét chính là được, không cần phân tích tỉ mỉ chứng minh lịch sử làm gì cho nó mất thì giờ?
Lưu Cơ vừa xỉa răng vừa nói:
- Thực ra người Rợ và ngươì Hán thì cung cách cai trị dân tuy nhìn thì thấy khác nhau, nhưng nhìn kỹ thì cũng không khác nhau là bao nhiêu. Cai trị dân hay là đi ăn cướp của dân thì nó cùng môt đạo lý, ăn cướp thì cũng phân ra Lục lâm [trên rừng] Thủy khấu [là dưới biển] hay cướp ngày là Quan, cướp đêm là Giặc ]. Cướp hay thu Thuế chỉ cướp có 10 phần trăm tổng sản lượng cuả ngươì sản xuất mà thôi? Bẩy mươi phần trăm là vốn, hai mươi phần trăm là tiền công, còn lại là tiền lời, thì cái bách phân đó từ xưa đến bây giờ từ quan lại, trộm cướp và bách tánh đều bằng lòng, tiền mãi lộ, mãi thuỷ, thuế má đủ loại cũng chỉ có chừng đó. Cai trị dân là làm sao cho dân có điều kiện để phát triển “dân giầu nước mạnh” thì mới có đồng ra đồng vào, để mà hôí lộ, để mà tham quan, để mà lãnh lương mà hối lộ cũng chỉ ở một mức nào đó ? Ăn cướp cũng chỉ có chừng có mực, chớ làm quá thương nhân công nhân không buôn bán sản xuất hàng hoá ra nưã, không đi qua con đường quốc lộ thuỷ lộ đó nữa thì bọn trộm cướp đói rã họng ra mà chết với nhau? Chả hạn con Heo Lợn có thể nuôi từ năm sáu tháng cân nặng đến một tạ [tức 100 ký] thì khi bán đi xẻ thịt bán mơí có lời, chớ khoảng 10 ký hay 20 ký đã giết rồi thì người nuôi lỗ vốn, mất thì giờ, từ ngày người Liêu, người Kim, người Mông Đít qua cai trị Đất “Chung Quốc” , đầu nhà Bắc Tống dân số ngươì Hán tộc toàn quốc là 100 triệu dân, cứ hở ra là kẻ cai trị nhẹ là dùng tên bắn chết, mà nặng là dùng giáo đâm chết để chiếm đất trồng cỏ nuôi dê cừu, trong khoảng 400 năm dân số “Chung Quốc” không phát triển có nghĩa là không tăng. Đến bây giờ cuối đời Nguyên cuối thế kỷ 14 đầu thế kỷ 15 thống kê lại dân toàn “Chung Quốc” mới chỉ có 46 triệu ngươì dân, đa số bá tánh là không có ruộng vườn canh tác, không có nghề nghiệp gì để làm ăn sản xuất, toàn là lêu lổng vô gia cư vô nghề nghiệp, đi hành nghề ăn mày ăn xin? Dân đã như thế thì nước lấy gì làm cho mạnh được ? Nhà Nguyên càng lúc càng co cụm lại tê liệt dẫn đến chỗ bế tắc và chờ ngày dẫy chết? làm con ngườì trước sau gì cũng phải chết? Nhưng chết vào tuổi sáu bẩy mươi, chớ cho chết vào năm hai ba mươi thì rất là uổng, để họ sống họ làm việc để xã hội có tiền bạc cuả cải chứ ? Ngay cái chuyện bỏ tù, ai đáng bỏ tù thì tù, ai đáng tha thì tha. Kẻ nhiều con cái quá thì tha họ để họ về họ nuôi vợ con họ, chớ giết họ thì vợ con họ ai nuôi? Chính quyền nuôi à ? Xã hội này bây giờ là xã hội nông nghiệp thành thị, đâu có giống du canh du mục ngoài đại mạc ngoài thảo nguyên? Đâu có giống các rợ du mục phương Bắc, cứ thiếu ăn là đi ăn cướp. Nếu cứ chủ trương ăn cướp thì xã hội cứ loạn dài dài? Mình ăn cướp cuả người ta? Thì người ta lại ăn cướp của mình? Cướp qua rồi cướp lại đến bao giờ mới chấm dứt?
chuvươngmiện
- Nếu hai vị Vương gia bàn giao chính quyền trung ương cho tổ chức Minh Giáo cuả Chu mỗ, thì Chu Mỗ cho đại quân hộ tống hai vị về đại mạc an toàn, toàn quân Mông Cổ cũng thoải mái về lại quê hương ngoài quan ngoại để sống một cuộc đơì thoải mái săn chim điêu, thả dê cừu trên thảo nguyên tự do tự tại !!!
- Đây chỉ là điều mong muốn cho toàn thể quân đội và bá tánh Mông Cổ mà thôi ? Chứ bản thân hai bổn Vương thì sống hay là thác thì cũng như nhau, già hết cả rồi?
*
Mấy vị có thẩm quyền nhà Đại Nguyên lúc xế chiều, nói cũng có phần mỏi miệng bỏng họng, bụng thì kiến cũng bắt đầu bò, cũng may là ngay khi đó có chiếc xe cháo lòng đẩy đi qua. Chả ai bảo ai đều kêu mỗi người một bát phà nhì, kèm theo dầu chả quẩy. Mỗi vị đại gia xực hết khoảng mỗi ngươì năm tô cháo và năm cái bánh. Nước non no nê thì Thất Vương Gia khẩn trương yêu cầu:
- Dù sao thì chúng Vương gia chúng tôi cũng chỉ là rợ Hồ [bắc Địch] phương bắc nhân thừa thắng xông lên mà cai trị Trung Quốc, trước sau thì cũng chỉ có cái cần Cổ và cái Mông đít [không có cái đầu], tuy không có làm vua ngày nào cả? nhưng cũng muốn hiếu cái đạo làm Đế Vương cuả người Hán tộc. Chả lẽ sang đây cai trị chín chục năm và khi trở về chăn dê trở lại mà chả hiểu ất giáp chút gì về văn minh văn hoá Trung Quốc thì cũng uổng làm cái kiếp con người. Vậy các đại Huynh vui lòng chỉ bảo cho đôi điều nhằm mở con mắt ra thì quý hoa lắm lắm.
Chu Nguyên Chương hơi lúng túng không biết ăn noí ra làm sao? Bèn nói với Lưu Bá Ôn:
- Quân sư liệu lời mà nói với mấy vị Vương gia Hồ Lỗ này, nói làm sao cho các đương sự tạm hiểu những nét chính là được, không cần phân tích tỉ mỉ chứng minh lịch sử làm gì cho nó mất thì giờ?
Lưu Cơ vừa xỉa răng vừa nói:
- Thực ra người Rợ và ngươì Hán thì cung cách cai trị dân tuy nhìn thì thấy khác nhau, nhưng nhìn kỹ thì cũng không khác nhau là bao nhiêu. Cai trị dân hay là đi ăn cướp của dân thì nó cùng môt đạo lý, ăn cướp thì cũng phân ra Lục lâm [trên rừng] Thủy khấu [là dưới biển] hay cướp ngày là Quan, cướp đêm là Giặc ]. Cướp hay thu Thuế chỉ cướp có 10 phần trăm tổng sản lượng cuả ngươì sản xuất mà thôi? Bẩy mươi phần trăm là vốn, hai mươi phần trăm là tiền công, còn lại là tiền lời, thì cái bách phân đó từ xưa đến bây giờ từ quan lại, trộm cướp và bách tánh đều bằng lòng, tiền mãi lộ, mãi thuỷ, thuế má đủ loại cũng chỉ có chừng đó. Cai trị dân là làm sao cho dân có điều kiện để phát triển “dân giầu nước mạnh” thì mới có đồng ra đồng vào, để mà hôí lộ, để mà tham quan, để mà lãnh lương mà hối lộ cũng chỉ ở một mức nào đó ? Ăn cướp cũng chỉ có chừng có mực, chớ làm quá thương nhân công nhân không buôn bán sản xuất hàng hoá ra nưã, không đi qua con đường quốc lộ thuỷ lộ đó nữa thì bọn trộm cướp đói rã họng ra mà chết với nhau? Chả hạn con Heo Lợn có thể nuôi từ năm sáu tháng cân nặng đến một tạ [tức 100 ký] thì khi bán đi xẻ thịt bán mơí có lời, chớ khoảng 10 ký hay 20 ký đã giết rồi thì người nuôi lỗ vốn, mất thì giờ, từ ngày người Liêu, người Kim, người Mông Đít qua cai trị Đất “Chung Quốc” , đầu nhà Bắc Tống dân số ngươì Hán tộc toàn quốc là 100 triệu dân, cứ hở ra là kẻ cai trị nhẹ là dùng tên bắn chết, mà nặng là dùng giáo đâm chết để chiếm đất trồng cỏ nuôi dê cừu, trong khoảng 400 năm dân số “Chung Quốc” không phát triển có nghĩa là không tăng. Đến bây giờ cuối đời Nguyên cuối thế kỷ 14 đầu thế kỷ 15 thống kê lại dân toàn “Chung Quốc” mới chỉ có 46 triệu ngươì dân, đa số bá tánh là không có ruộng vườn canh tác, không có nghề nghiệp gì để làm ăn sản xuất, toàn là lêu lổng vô gia cư vô nghề nghiệp, đi hành nghề ăn mày ăn xin? Dân đã như thế thì nước lấy gì làm cho mạnh được ? Nhà Nguyên càng lúc càng co cụm lại tê liệt dẫn đến chỗ bế tắc và chờ ngày dẫy chết? làm con ngườì trước sau gì cũng phải chết? Nhưng chết vào tuổi sáu bẩy mươi, chớ cho chết vào năm hai ba mươi thì rất là uổng, để họ sống họ làm việc để xã hội có tiền bạc cuả cải chứ ? Ngay cái chuyện bỏ tù, ai đáng bỏ tù thì tù, ai đáng tha thì tha. Kẻ nhiều con cái quá thì tha họ để họ về họ nuôi vợ con họ, chớ giết họ thì vợ con họ ai nuôi? Chính quyền nuôi à ? Xã hội này bây giờ là xã hội nông nghiệp thành thị, đâu có giống du canh du mục ngoài đại mạc ngoài thảo nguyên? Đâu có giống các rợ du mục phương Bắc, cứ thiếu ăn là đi ăn cướp. Nếu cứ chủ trương ăn cướp thì xã hội cứ loạn dài dài? Mình ăn cướp cuả người ta? Thì người ta lại ăn cướp của mình? Cướp qua rồi cướp lại đến bao giờ mới chấm dứt?
chuvươngmiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét