"Hai đứa thích nhau ngay lập tức. Anh xấu trai, nhưng có
đôi mắt rất hiền từ, tôi thích lắm. Phải nói ảnh là người con trai đầu tiên mà
tôi nhìn thì tôi có nhiều cảm xúc. Lúc đó tôi không hiểu được yêu là gì, chỉ thấy
thích người này thôi. Hai đứa khi gặp nhau rồi, chỉ muốn ở bên cạnh nhau mọi
lúc mọi nơi, không muốn rời nhau một phút nào hết".
Nhạc sĩ Lê Uyên Phương đã viết ca khúc "Tình khúc
cho em" như món quà tỏ tình để tặng người yêu bé bỏng. Nhạc sĩ Lê Uyên
Phương đã tập cho nữ sinh Lâm Phúc Anh hát những lời nồng cháy: "Cho em
môi hôn vội vàng/ Cho em quen ân tình sâu/ Dù em không mong dài lâu/ Xin cất lấy
ước mơ đầu/ Cho tôi yêu em nồng nàn/ Cho tôi yêu em nồng nàn/ Dù tháng năm buồn
vui bàng hoàng".
Và nữ sinh Lâm Phúc Anh đã dựa vào bút danh Lê Uyên
Phương của tình nhân, để đặt nghệ danh cho mình là Lê Uyên. Họ cùng nhau biểu
diễn ở các phòng trà, với sự tự giới thiệu "song ca Lê Uyên và
Phương".
Lúc ấy, ca sĩ Lê Uyên quá trẻ, còn thân thế của chàng trai
hoàng tộc lưu lạc trong thân phận nhạc sĩ Lê Uyên Phương cũng không lấy gì đáng
tin cậy đối với gia đình doanh nhân gốc Hoa khá quyền uy khu vực Chợ Lớn. Lập tức
quan hệ yêu đương của họ bị ngăn cấm. Buồn bã và thất vọng, nhạc sĩ Lê Uyên
Phương lang thang dưới những đồi thông để sáng tác cả một tập ca khúc lấy nhan
đề "Khi loài thú xa nhau". Dĩ
nhiên, ca sĩ Lê Uyên tiếp tục cùng nhạc sĩ Lê Uyên Phương vừa đàn vừa hát:
"Theo em xuống phố trưa nay, đang còn chất ngất cơn say/ Theo em bước xuống
cơn đau, bên ngoài nắng đã lên mau/ Cho nhau hết những mê say, cho nhau hết cả
chua cay/ Cho nhau chắt hết thơ ngây, trên cánh môi say, trên những đôi tay,
trên ngón chân bước về tình buồn, tình buồn".
Nhạc sĩ Lê Uyên Phương có cái u ở ngón tay và ngón
chân, khiến nhiều người suy đoán ông bị ung thư xương. Nhạc sĩ Lê Uyên Phương
cũng tin vậy, và không muốn lập gia đình vì sợ những hệ lụy cho người ở lại nếu
mình đoản mệnh. Ca sĩ Lê Uyên nhớ lại giai đoạn hẹn hò:
"Chúng tôi đều
nghĩ rằng hạnh phúc của chúng tôi sẽ kéo dài theo từng tháng, từng ngày thôi.
Các ca khúc của anh viết cho tôi hát thường nói tới việc chia ly, dự báo ngày
mai sẽ chia lìa. Chẳng hạn như trong bài "Cho lần cuối", anh viết:
"Giờ này còn cầm tay, cầm chắc mối duyên bẽ bàng, cầm chắc mắt môi ngỡ
ngàng, cầm giá buốt thương đau, ngày mai ta không còn thấy nhau".
Không nỡ chứng kiến tình nhân giày vò trong nỗi ám ảnh,
ca sĩ Lê Uyên đã động viên nhạc sĩ Lê Uyên Phương nhờ chuyên gia y học kiểm
tra. Kết quả những cái u ở ngón tay và ngón chân của nhạc sĩ Lê Uyên Phương chỉ
là khối u bình thường, không hề nguy hiểm đến tính mạng. Nhạc sĩ Lê Uyên Phương
từ bỏ ý định sống độc thân suốt đời, và ca sĩ Lê Uyên cũng đồng thuận ước nguyện
trăm năm. Thế nhưng, ca sĩ Lê Uyên vừa xuống Sài Gòn hé lộ ý định nên đôi với
nhạc sĩ Lê Uyên Phương, thì gia đình không cho cô quay lại Đà Lạt.
Ca sĩ Lê Uyên kể tỉ mỉ phương pháp đối phó để đến được
với nhạc sĩ Lê Uyên Phương như sau: "Tôi đã đi mua thuốc ngủ, chọn tối thứ
7 để uống, để quyết ra đi chứ không phải là dọa (vì ngày khác sẽ có người lên
đánh thức dậy đi học). Chết còn hơn là sống mà không được yêu anh. 8 giờ sáng,
mẹ tôi lên hỏi tôi một việc gì đó. Gọi không thấy tôi trả lời, thấy cửa khóa
bên trong nên cho người leo qua cửa sổ vào phòng, đưa tôi đến bệnh viện. Tỉnh lại,
tôi không chịu ăn uống, mẹ xuống giọng hỏi tôi giờ muốn điều gì. Tôi trả lời
"Con muốn anh Lê Uyên Phương". Gia đình chiều tôi bằng cách gọi anh về.
Cho gặp như thế là để tôi ăn uống nhưng mẹ tôi vẫn cấm đoán.
Thế nhưng, tôi phát hiện ra một điểm yếu của mẹ, là mẹ
rất chịu nghe ba tôi. Có những điều không ai thuyết phục được mẹ thì chỉ có ba
mới thuyết phục được. Tôi đã cầu cứu ba tôi giải quyết. Ba tôi ủng hộ vì ba tôi
thương anh Lê Uyên Phương hiền lành, có học lại tài hoa. Ba tôi nhỏ nhẹ khuyên
mẹ tôi:
"Chúng đã thương yêu nhau đến thế thì cho chúng đến với nhau, vì
nhỡ có chuyện gì thì mình lại mất đi một đứa con". Mẹ tôi đành đồng ý. Tôi
sung sướng thông báo với anh kế hoạch làm lễ cưới ngay. Anh đi mượn tiền, đủ để
sắm hai cái nhẫn cưới, tức tốc về Sài Gòn. Lễ cưới diễn ra ngày 2/11/1968, sau
đó chúng tôi quay lại Đà Lạt".
Sau khi ca sĩ Lê Uyên sinh con gái đầu lòng Lê Uyên
Uyên, cuộc sống vợ chồng đã thôi thúc nhạc sĩ Lê Uyên Phương sáng tác tập ca
khúc "Uyên ương trong lồng". Những bài hát mà nhạc sĩ Lê Uyên Phương
viết về mái ấm phu thê nhiều thử thách lắm chông chênh như "Đang mùa hạ
trên cao", "Đôi khi hạnh phúc buồn", "Mộng du bên người",
"Trên da tình yêu" hoặc "Uống nước bên bờ suối" đều được ca
sĩ Lê Uyên thể hiện gây xao xuyến cho người nghe.
Ca sĩ Lê Uyên thổ lộ:
"Chồng tôi cũng là thầy
tôi. Anh không chỉ đưa tôi đến âm nhạc, mà còn nhắc tôi một điều để rồi tôi nhớ
mãi: Phải hát hết lòng. Hát trung thực với chính mình. Thích thì hát, không thì
thôi, không hát giả bộ". Đầu năm 1970, cặp đôi Lê Uyên Phương có dịp biểu
diễn trước sinh viên văn khoa Sài Gòn và họ lập tức nổi tiếng.
Trong hồi ký của
nhạc sĩ Phạm Duy đã dành nhiều sự trân trọng cho tác phẩm Lê Uyên Phương:
"Giữa không khí ngột ngạt của chiến tranh, Trịnh Công Sơn tìm đến những ca
khúc phản chiến, còn Lê Uyên Phương thốt lên tiếng nói tuyệt vọng của một thế hệ
thanh xuân trong trẻo, muốn được sống để yêu đương trong thanh bình thì lại bế
tắc trước thực tại. Họ vùi sâu vào tình yêu mà tìm quên. Họ công khai mong
manh, công khai tàn lụi, Lê Uyên Phương chắc đã là một tín đồ của chủ nghĩa hiện
sinh nên đã thốt lên tiếng kêu than của thế hệ thanh niên ấy bằng một thứ âm nhạc
trẻ trung có nhuốm mùi nhục cảm. Những giai điệu ấy đã được Lê Uyên Phương và vợ
là ca sĩ Lê Uyên hát giữa thanh niên đô thị. Và họ được đón nhận nồng nhiệt".
Sau năm 1975, đôi uyên ương Lê Uyên Phương rời Đà Lạt
về Sài Gòn sống chung với bố mẹ vợ, và có thêm đứa con gái Lê Uyên My. Quan hệ
lãng mạn của họ làm không ít đồng nghiệp ngưỡng mộ và cũng không ít đồng nghiệp
hoài nghi. Tuy nhiên, ca sĩ Lê Uyên khẳng định:
"Chúng tôi có đứa con đầu
tiên vào năm tôi 17 tuổi. Hơn 10 năm sau chúng tôi mới có đứa con thứ hai, nên
quan hệ vợ chồng cũng có chút rắc rối. Anh Lê Uyên Phương là một người đàn ông
đạo đức, nên chúng tôi không cạn tình với nhau".
Năm 1979, vợ chồng nhạc
sĩ Lê Uyên Phương sang Mỹ định cư. Họ cùng nhau sinh hoạt văn nghệ ở hải ngoại,
cũng rất được kiều bào chào đón. Tuy nhiên, những ngày tha hương không mang lại
nhiều cảm hứng sáng tác cho nhạc sĩ Lê Uyên Phương.
Ngày 29/6/1999, nhạc sĩ Lê Uyên Phương qua đời, ở tuổi
58. Ca sĩ Lê Uyên nhớ lại hình ảnh nhạc sĩ Lê Uyên Phương những ngày cuối cùng
trên nhân gian: "Anh lúc nào cũng hoài niệm sự yên ả của Đà Lạt. Anh sợ đời
sống phố thị với những sự không chân thật như sợ một đám cháy, mà nó có thể bén
lửa lên mình và người mình yêu bất cứ lúc nào. Anh sống giản dị, anh thường nói
anh đã làm được tất cả những gì anh muốn. Trước khi mất, anh có về nước để đi
thăm Hà Nội một lần, vì anh biết tôi sinh ra ở phố Hàng Bồ".
Nhạc sĩ Lê Uyên Phương và ca sĩ Lê Uyên gắn bó với
nhau cả về đời sống và nghề nghiệp. Họ nương tựa nhau, họ tôn thờ nhau và họ dắt
dìu nhau đi vào lòng công chúng như một biểu tượng đẹp đẽ của hạnh phúc. Hiện tại,
ở tuổi 72, ca sĩ Lê Uyên nhớ về người chồng quá cố:
"Chúng tôi đã yêu và sống
trong tình yêu mỗi ngày. Hát, chính là sống với nhau trong tình yêu, mà chỉ sợ
một ngày nào đó những ngọt ngào không còn nữa! Còn bây giờ, khi một mình trên
cõi đời này, tôi cũng không nhiều thay đổi. Tôi rất hạnh phúc khi có được anh
Lê Uyên Phương. Nếu không có anh thì tôi đã không có một cuộc sống như tôi đã
có".
Đàng Sa Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét