Trong cuộc đời truân chuyên lang bạt từ bắc chí nam của mình, Nguyễn Bính đã có 4 người vợ và 4 người con. Nhưng khi ông qua đời vào ngày cuối năm thì không có người thân nào bên cạnh.
Người vợ đầu là bà Nguyễn Hồng Châu, là mối tình sét đánh của Nguyễn Bính trên đường ông đi công tác ở miền Tây. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Nguyễn Bính đã sững sờ, choáng váng trước vẻ đẹp của bà và đem lòng yêu. Họ có với nhau một người con gái đặt tên là Nguyễn Bính Hồng Cầu.
Người thứ 2 là bà Mai Thị Mới. Nguyễn Bính gặp bà khi đi Cà Mau. Sau khi ly hôn bà Hồng Châu thì Nguyễn Bính hỏi cưới bà Mới. Sau đó họ có với nhau một người con đặt tên là Hương Mai. Nhưng khi con gái được 7 tháng tuổi thì Nguyễn Bính tập kết ra Bắc. Lúc này đất nước chia cắt thành 2 miền, họ hẹn ngày gặp lại nhưng Nguyễn Bính dần mất liên lạc với cả vợ và con.
Người vợ thứ 3 là bà Phạm Vân Thanh - nữ thư ký báo Trăm Hoa, nơi Nguyễn Bính làm chủ bút. Mối quan hệ bắt đầu vào năm 1956. Họ ăn ở với nhau như 2 vợ chồng đúng nghĩa và có với nhau một cậu con trai. Tuy nhiên đến năm 1957, báo Trăm Hoa bị lỗ nặng và buộc phải giải thể. Không biết vì lý do gì mà bà Thanh đã gửi con cho Nguyễn Bính và bỏ đi tìm nơi nương tựa mới. Đau đớn hơn, sau đó Nguyễn Bính đã làm thất lạc đứa con này tại phố Bà Triệu (Hà Nội).
Người vợ thứ 4 là bà Trần Thị Lai. Nguyễn Bính cưới bà khi trở về Nam Định làm việc. Bà sinh cho ông một cậu con trai. Nhưng khi con mới được 3 tuổi thì Nguyễn Bính đột ngột qua đời. Năm đó gần Tết, Nguyễn Bính đạp xe đến nhà bạn chơi. Trời trở rét, Nguyễn Bính ngã bệnh, đột ngột ho ra máu và được bạn đưa vào bệnh viện, nằm vài ngày thì đỡ. Ông tính đạp xe về quê ăn Tết với vợ con.
Thấy Nguyễn Bính còn mệt, gia đình người bạn bèn mời ông ở lại ăn Tết. Nguyễn Bính đồng ý nhưng lại hỏi vợ bạn: “Cô không sợ tôi chết ở đây à?”. Vì theo như ông kể trước đó, theo lá số tử vi thì ông sẽ mất vào năm nay. Chẳng ngờ vào ngày 29 tháng Chạp - ngày cuối cùng của năm, vì năm đó không có ngày 30, Nguyễn Bính ăn xong một tô cơm với tép kho rồi ra cầu ao rửa mặt, sau đó ông thổ huyết và gục xuống cạnh bờ ao, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Nguồn:
#dangdocgiday
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét