Nhớ về Lầu Ông Hoàng là nhớ những chuyện xưa - Ảnh: huu5189 [Hữu Khoa]
ĐỒI TRĂNG PHAN THIẾT (CHUYỆN TÌNH HÀN MẶC TỬ)
Đứng ở trung tâm thành phố Quy Nhơn có thể nhìn thấy rất rõ dòng chữ “Ghềnh Ráng - Tiên Sa” màu trắng, nổi bật trên nền xanh lá ở lưng núi nằm cuối cung đường bờ biển đẹp. Đây là một khu du lịch có các địa danh Bãi Trứng, Bãi Tiên Sa được ví như một viên ngọc bích giữa biển xanh.
Đến với khu du lịch Ghềnh Ráng để tìm hiểu về truyền thuyết bao đời (Ảnh ST)
Cảnh biển mây trời núi đá hòa quyện càng tăng nét hoang sơ hút hồn của Tiên Sa.
Nhưng với khách phương xa có lòng ngưỡng mộ, yêu mến thi nhân bạc mệnh Hàn Mạc Tử thì lại phải đến nơi mà nhà thơ nằm bệnh rồi từ trần cũng trên ngọn núi có cảnh quan hoang sơ và lặng lẽ này. Bất cứ tài xế taxi hay xe ôm nào khi đưa khách đến đây đều hiếm nói địa chỉ Trại phong - da liễu Quy Hòa mà chỉ nói mộ Hàn Mạc Tử mà thôi.
Khu mộ thi sĩ Hàn Mạc Tử (Ảnh: ST)
Khu vực này bao gồm cơ sở bệnh viện phong - da liễu do Bộ Thương binh - xã hội quản lý và một “làng bệnh phong” được hình thành từ năm 1929, cách đây 90 năm do một linh mục người Pháp làm nơi tập trung chữa trị những người mắc chứng bệnh phong gần như bị cách ly với cộng đồng vì thời ấy do định kiến nặng nề, ruồng rẫy của xã hội… Nay làng phong này có trên 350 hộ gia đình sống dưới những mái nhà riêng và đường sá không khác gì một khu phố nhỏ nhưng đâu đó vẫn lẩn khuất một không khí trầm lắng, an bài… Tại dãy nhà đầu làng đối diện với ngôi thánh đường khá cổ, có một gian nhà được ghi là “Phòng Lưu niệm Hàn Mạc Tử”. Bên trong có bàn thờ nhà thơ và trên vách treo một số bức chân dung người thân và người yêu của Hàn Mạc Tử. Đặc biệt còn đó chiếc giường gỗ cá nhân cũ kỹ, mảnh chiếu ố vàng mà Hàn Mạc Tử đã nằm qua 52 ngày rồi trút hơi thở cuối cùng vào tháng 11.1940, ở tuổi 28.
TỪ VĨ DẠ ĐẾN LẦU ÔNG HOÀNG
Khi đến thăm nơi này, tôi lần dỡ những trang tư liệu về nhà thơ tài hoa Hàn Mạc Tử trải qua những mối tình từ Hoàng Thị Kim Cúc, Mộng Cầm, Mai Đình, Ngọc Sương và Thương Thương. Nhưng trong đó đã có bốn nàng thơ đều gắn bó với mảnh đất Phan Thiết (Bình Thuận) mà Hàn Mạc Tử từng yêu say đắm và yêu cả trong mộng để làm nên nhiều vần thơ tuyệt tác cho mãi đời sau. Sau người tình đầu tiên, đầy trắc trở của Hàn Mạc Tử là Hoàng Thị Kim Cúc (Huế), một tiểu thư con nhà danh giá nhưng rất yêu thơ văn. Chàng đang tuổi rụt rè nhưng trong thơ thì lãng mạn qua bài “Ở đây thôn Vĩ Dạ”. Thời gian này, khoảng 1932-1933, đang là thư ký Sở Đạc Điền Quy Nhơn nhưng Nguyễn Trọng Trí (Hàn Mạc Tử) đã nổi tiếng trên thi đàn. Sau đó vào Sài Gòn làm báo với nhiều bút danh nhưng với thơ giữ tên Hàn Mạc Tử. Còn với Mộng Cầm có lẽ đây là mối tình sâu đậm nhất của Hàn Mạc Tử. Mộng Cầm gọi bà Ngọc Sương là dì và nhà thơ Bích Khê là cậu ruột. Dù sinh ra ở Quảng Ngãi nhưng Mộng Cầm vào sống ở Mũi Né để học nghề với người cậu ruột là anh của nhà thơ Bích Khê, làm y tá trưởng một bệnh xá. Trước đó Mộng Cầm có thơ đăng trên báo Công Luận mà Hàn Mạc Tử đang làm cho báo này nên mối duyên văn tự nẩy nở. Đến khi Mộng Cầm vào Phan Thiết thì Hàn Mạc Tử có cơ hội nối lại liên lạc nhiều hơn. Từ đêm hội ngộ trên chiếc thuyền trăng Mũi Né vào Phan Thiết cũng là bắt đầu cho những ngày hẹn hò, đậm đà thêm qua những bài thơ trao gửi nhau. Cứ mỗi cuối tuần nàng đứng ở sân ga đợi chàng trên chuyến xe lửa từ Sài Gòn ra Phan Thiết, biết bao là tình.
Lầu Ông Hoàng - Nơi ghi dấu mối tình xưa của Hàn Mặc Tử - Ảnh: Eric Viet Thang
Quang cảnh khi xưa trên ngọn đồi nơi Lầu Ông Hoàng được xây dựng.
Ảnh: anhcauduong (Tuệ Minh)
Nhưng dấu ấn ngọt ngào, thơ mộng hơn khi họ dìu nhau lên đồi trăng Phú Hài, nơi có ba ngọn tháp Chăm thờ Pô Sah Inư và phế tích Lầu Ông Hoàng. Kéo dài gần một năm rưỡi, duyên phận không thành và Mộng Cầm đi lấy chồng là một giáo học dạy trường tiểu học Pháp - Việt Phan Thiết, cũng là lúc Hàn Mạc Tử nhận ra căn bệnh kỳ lạ trong mình và âm thầm trở về Gò Bồi, Quy Nhơn khoảng 1936-1937 để chạy chữa. Thời gian này tập thơ “Điên” ra đời. Hàn Mạc Tử than thở: “Trời hỡi! Bao giờ tôi chết đi/ Bao giờ tôi hết được yêu vì/ Bao giờ mặt nhật tan thành máu/ Và khối lòng tôi cứng tợ si?”. Càng quằn quại hơn, ở trong bài Phan Thiết, Phan Thiết!: “Ta lang thang tìm đến chốn lầu trăng/ Lầu Ông Hoàng người thiên hạ đồn vang/ Nơi đã khóc, đã yêu thương da diết/ Ôi trời ơi! Phan Thiết! Là Phan Thiết!/ Mà tang thương còn lại mảnh trăng rơi”. Trong tuyệt vọng, không còn gì phải e ấp mà chàng phải kêu lên:“Nghệ hỡi Nghệ! Muôn năm sầu thẳm/ Nhớ thương còn một nắm xương thôi”. Nghệ là tên thật của Mộng Cầm - Huỳnh Thị Nghệ, quê Quảng Ngãi, theo người thân vào sinh sống ở Phan Thiết.
TRĨU NẶNG NHỮNG MẢNH TÌNH THƠ
Mai Đình lúc chớm tuổi 17 nhưng đã rất yêu thơ Hàn Mạc Tử. Đến khi nghe nhà thơ bị trọng bệnh, còn Mộng Cầm đi lấy chồng nên với lòng mến mộ từ tập “Gái quê”, thông qua Quách Tấn, bạn thân Hàn Mạc Tử, Mai Đình mới bộc bạch nỗi niềm, trước đây chỉ yêu thơ nhưng nay thương cảm hoàn cảnh nhà thơ lâm bệnh thì lại thấy trái tim rung động và yêu chàng bằng những bài thơ nồng nàn: “Mộng hồn em gửi theo chiều gió/ Để được gần anh ngỏ ít lời”, (thơ Mai Đình). Năm 1939, Mai Đình có ra nhà mẹ Hàn Mạc Tử ở Gò Bồi, Quy Nhơn để chăm sóc nhưng nhà thơ không cho gặp và chia tay bằng một bài thơ, có câu: “Không biết nói làm sao cho da diết/ Đây Mai Đình tiên nữ ở Vu Sơn/ Đem mộng xuống gieo vào muôn sóng mắt/ Nàng! Ôm nàng hai tay ta ghì chặt”… Sau này, Mai Đình thêm một lần nữa ra tận trại phong Quy Hòa thăm Hàn Mạc Tử đang nằm bệnh. Mai Đình quê Thanh Hóa có cha là một tùy phái tòa sứ, làm việc ở Phan Thiết (1930) - thực sự là một người chung tình, âm thầm đến với Hàn Mạc Tử những ngày cùng tận nỗi đau. Với Ngọc Sương - chị ruột của nhà thơ Bích Khê - người đồng sáng lập trường tư thục Hồng Đức và Quảng Thuận (Phan Thiết) vào những năm 1934-1939 và cũng là dì ruột của Mộng Cầm, có thời gian dạy học ở đây. Dù nhiều bài viết gọi là người yêu của Hàn Mạc Tử nhưng cả hai chưa hề gặp mặt. Câu chuyện thật lạ lùng đối với một tâm hồn lãng mạn, khi Bích Khê ra Quy Nhơn thăm bạn có tặng cho Hàn Mạc Tử tấm ảnh trong đó có Ngọc Sương để nhà thơ phôi phai khổ lụy và an ủi lúc mang bệnh. Đó chỉ là mối tình đơn phương với Ngọc Sương và nhà thơ viết nên dòng thơ: “Ta đề chữ Ngọc trên tàu chuối/ Sương ở Cung Thiềm gió chẳng thôi”. Thêm một tình tiết rất cao đẹp liên quan đến Mai Đình, đó là vì hoàn cảnh riêng không thể nào đến được với Hàn Mạc Tử và Mai Đình biết chàng đang yêu say đắm Ngọc Sương cho nên tìm đến nhà Ngọc Sương ở Quảng Ngãi, thuyết phục Ngọc Sương hãy yêu và kết hôn với Hàn Mạc Tử. Cuộc tình cuối cùng của Hàn Mạc Tử phiêu bồng theo cơn mộng: “Bằng đêm hôm ấy êm như rót/ Lời mật vào tai ngọt sững sờ” (Tối tân hôn). Người đó là Thương Thương, là con gái của vị quan Trần Thanh Đạt, làm Tuần vũ Bình Thuận. Lúc này khoảng năm 1940, Thương Thương còn là một nữ sinh mới 16 tuổi nhưng qua giới thiệu của Trần Thanh Địch (em nhà văn Trần Thanh Mại) nhằm coi như một “liệu pháp” để nhà thơ ru mình trong mộng tưởng. Cũng từ đó mà Hàn Mạc Tử đã trút lòng để có được những câu thơ: “Chiều nay tàn tạ hồn hoa/ Nhớ Thương Thương quá xót xa tâm bào”.
PHAN THIẾT VỚI CÂU CHUYỆN XƯA
Những mối tình của Hàn Mạc Tử, dù có cả tình đơn phương nhưng đó là những kiều nữ nhân hậu, có tâm hồn thơ và nhiều người đã có thơ đăng trên các báo ở Sài Gòn lúc bấy giờ. Năm 1965, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh (Nhật Trường) quê Phan Thiết đã sáng tác tình khúc “Hàn Mạc Tử” với giai điệu ngậm ngùi và hình ảnh Lầu Ông Hoàng tình sử ghi dấu cuộc tình của Hàn Mạc Tử với Mộng Cầm: “Đường lên dốc đá, nửa đêm trăng tà, nhớ câu chuyện xưa…”.
Từ Lầu Ông hoàng nhìn về thành phố Phan Thiết bình yên nằm trong thung lũng lớn. Ảnh: Chungphoto2011
Năm 1991, khi có điều kiện, Trần Thiện Thanh cùng một số văn nghệ sĩ Sài Gòn ra bệnh viện phong Quy Hòa, chọn nơi an táng đầu tiên của Hàn Mạc Tử trong nghĩa địa bệnh nhân phong cũ, ở Khe Nước Ngọc xây lại mộ phần, với qui mô một đài tưởng niệm. Đồng thời cùng với Ban giám đốc bệnh viện sưu tầm tư liệu, hình ảnh để thành lập Phòng lưu niệm Hàn Mạc Tử tại khu chữa bệnh trước đây. Có khá nhiều sách báo nghiên cứu về sự nghiệp văn thơ của Hàn Mạc Tử. Trong đó với những nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ từng là bạn bè của Hàn Mạc Tử như Quách Tấn, Chế Lan Viên, Bích Khê, Trần Thanh Địch, Trần Thanh Mại… và lớp sau có các chuyên khảo của Phan Cự Đệ, Vương Trí Nhàn, Hoài Thanh - Hoài Chân, Võ Long Tê... Nhưng với công trình nghiên cứu của Phạm Xuân Tuyển (đã mất): Đi tìm chân dung Hàn Mạc Tử - Nxb Văn học 1997 và tập sưu khảo Phan Thiết, Hàn Mạc Tử - do Hội VHNT Bình Thuận ấn hành 2005, đã tiếp cận được nhiều nhân vật gắn với cuộc đời của Hàn Mạc Tử. Tác giả Phạm Xuân Tuyển đã đến tận cùng với những tư liệu còn nghi vấn về những cuộc tình và cả bút danh Hàn Mạc Tử để khẳng định không phải Hàn Mặc Tử… Ngày nay tại Trại phong - da liễu Quy Hòa (Quy Nhơn), các bia mộ, di tích về Hàn thi nhân đều ghi Hàn Mạc Tử.
Phan Chính
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét