CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI NHÂM DẦN 2022 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2025

MẸ TÔI, TÓC XANH NHUỘM BẠC THÁNG NGÀY! - Phạm Hiền Mây



I. MẸ TÔI, NẮNG MƯA CHẲNG NGẠI NHỌC NHẰN

Ai được sinh ra, hoặc từng sống tại miền Nam, trước 1975, tôi tin, không ai là không biết ca khúc Lòng Mẹ của nhạc sĩ Y Vân và nhạc phẩm Mẹ Tôi của nhạc sĩ Nhị Hà.

Các ca khúc này, có thể nói mà không cảm thấy ngại ngần, là những ca khúc viết về mẹ hay nhứt.
Đặc biệt, ca khúc Mẹ Tôi, do nhạc sĩ Nhị Hà soạn vào năm 1948, lúc ông chỉ mới vừa mười ba tuổi.
Xin nhắc lại, ca khúc Mẹ Tôi, ca khúc khiến triệu triệu người rơi lệ, được Nhị Hà sáng tác, khi ông chỉ mới vừa mười ba tuổi. 

Bảy mươi bảy năm qua rồi, Mẹ Tôi, ca khúc ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng của Nhị Hà, đến nay, vẫn tiếp tục được yêu thích, vẫn tiếp tục làm rung động, vẫn tiếp tục được cất lên bởi các giọng ca ngọt ngào, và được khán thính giả khắp nơi tìm nghe không ngớt.
Mẹ trong ca khúc Mẹ Tôi rất đẹp.

Đẹp, không chỉ bởi tình yêu thương trời bể mẹ dành cho các con của mình, mà mẹ đẹp còn vì sự hy sinh, sự hy sinh rất đỗi âm thầm, sự hy sinh đến tận cùng, thậm chí, cả tánh mạng mình, mẹ cũng không tiếc. Mẹ sẵn sàng dùng cả tánh mạng mình, để che chở cho con, cho con được sống, và cho con được thành người.  

II. CA KHÚC MẸ TÔI

Nhạc sĩ Nhị Hà, tên thật là Lê Quang Mại, sinh năm 1935 tại Quảng Bình.
Ông tốt nghiệp cử nhân Giáo Khoa Xã Hội, Giáo Khoa Anh Văn và Khoa Học Công Nghệ Ứng Dụng tại Sài Gòn. Ông có một thời gian sang Mỹ tu nghiệp, và về Việt Nam làm việc tại Nha Cải Huấn cho đến 1975, thì di tản sang Mỹ. Ông mất 1988 tại Houston, Texas
Ngoài ca khúc Mẹ Tôi, tác giả Nhị Hà còn soạn một số ca khúc khác, được nhiều người yêu thích, như Trở Về Thôn Cũ, Nhớ Một Mùa Hoa, Yêu.

MẸ TÔI

Mẹ tôi, tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày
Mẹ tôi, đau buồn nặng trĩu đôi vai
Bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại
Cầu mong con mình, có một ngày mai
Mẹ tôi, nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn
Mẹ tôi, mỉm cười nhìn bóng con ngoan
Không than, không phiền dù lâm hoạn nạn
Lòng tin con mình, xứng thành người dân
Chiều chiều, bên liếp lều tranh
Mẹ tôi, đứng đợi đàn con
Trước gió, tóc trắng loa xòa
Đôi mắt dịu hiền như bể tình thương
Lòng người, mong ước ngày sau
Đàn con, xứng thành người dân
Nhưng nay, con đã nên người
Thì nay, còn đâu bà mẹ hiền xưa
Chiều nay, đốt hương tưởng niệm trước mồ
Nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa
Công ơn sinh thành ngày nao đền trả
Mẹ ơi, con nguyền nhớ lời mẹ khuyên.

II.1. MẸ TÔI, ĐAU BUỒN NẶNG TRĨU ĐÔI VAI

Mẹ tôi, tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày
Mẹ tôi, đau buồn nặng trĩu đôi vai
Bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại
Cầu mong con mình, có một ngày mai

Mẹ tôi.
Mẹ tôi là người từng có mái tóc đen nhung mượt, rất dài, và luôn được bà vấn lên gọn gàng, duyên dáng, thành một búi tóc lớn sau đầu.
Mái tóc ấy, chỉ vừa bước qua tuổi thiếu phụ thôi, đã bắt đầu bạc, và cứ thế, thêm tháng thêm ngày, là thêm sợi bạc, cho đến khi, tóc mẹ như mây, hết thảy đã nhuộm một màu phơ phơ, trắng xóa.
Mẹ tôi.
Mẹ tôi, người mẹ với đôi vai gầy nặng gánh, dù mệt nhọc muôn phần, bà vẫn một đời chịu đựng, vẫn một đời lam lũ, vẫn một đời vất vả, vẫn một đời tảo tần, vẫn một đời chịu thương chịu khó, nuôi dạy đàn con nhỏ dại, cho đến khi chúng khôn lớn thành người.
Đủ lông, đủ cánh, bầy chim non ngày nào của mẹ, ríu rít tung cánh trưởng thành về bốn phía chân trời, bỏ lại sau lưng, bỏ quên lại sau lưng, rất vô tình và rất vô tâm, mẹ chúng.
Người mẹ già yếu và cô quạnh nơi quê nhà.
Nhưng mẹ không buồn. Mẹ chưa từng buồn đứa con nào của mẹ. Đứa con nào mẹ cũng thương. Đứa con nào mẹ cũng xót. Đứa con nào cũng là núm ruột mẹ sanh ra. Đều là máu thịt của mẹ. Dù đôi khi, những đứa con của mẹ, chúng vẫn ganh tị lẫn nhau, về tình thương ấy.
Mẹ thương hết thảy những đứa con của mẹ và luôn mong cầu, các con bé bỏng, khờ dại của mình, có một ngày mai.
Một tương lai rạng rỡ, bằng người!
 
II.2. MẸ TÔI, MỈM CƯỜI NHÌN BÓNG CON NGOAN
 
Mẹ tôi, nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn
Mẹ tôi, mỉm cười nhìn bóng con ngoan
Không than, không phiền dù lâm hoạn nạn
Lòng tin con mình, xứng thành người dân

Mẹ tôi.
Cả những ngày nắng cháy da lẫn những ngày bão giông, mưa rơi tầm tã, mẹ thức khuya dậy sớm, mẹ đầu tắt mặt tối, chẳng quản ngại nhọc nhằn. Mẹ quần quật, cáng đáng tất tần tật, từ những việc dọn dẹp đến cơm nước cho bầy con trong nhà, lẫn việc cơm áo gạo tiền, bán mua ngoài chợ, để lũ con của mẹ được ăn đủ, được ngủ đủ, đặng mà đến trường học cho giỏi, học cho hay. 
Mẹ tôi.
Mẹ tôi, dù cuộc đời có khó khăn với mẹ đến mấy, dù gánh nặng mưu sinh có buộc mẹ gian nan đến mấy, thì mẹ, khi nào cũng điềm tĩnh, khi nào cũng mỉm cười, khi nào cũng nhìn đàn con bằng ánh mắt mến trìu, âu yếm.
Mẹ tôi, không than van, không oán trách, không sợ hãi.
Mẹ tôi, nếu có những muộn phiền, mẹ cũng cố giấu đi. Mẹ nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, ngay cả khi mẹ một mình, với đàn con nheo nhóc, chẳng biết gì, chẳng hiểu gì, đối diện với thiên tai, nhân tai, hoạn nạn.
Nếu có gì khiến mẹ lo âu, thì đó chỉ là, liệu mẹ có lo được cho các con của mẹ ăn học đến nơi đến chốn hay không, liệu mẹ có đủ sức khỏe để tiếp tục cáng đáng trách nhiệm dưỡng dục bầy con của mình cho đến khi thành người hay không.
Và mẹ luôn tin các con của mình. Các con rồi sẽ không phụ lòng mẹ, các con rồi sẽ lớn lên từng ngày, thông minh, hiểu chuyện, tử tế. 
Các con là hạnh phúc của mẹ. Các con là tất cả cuộc đời của mẹ!
 
II.3. MẸ TÔI, ĐỨNG ĐỢI ĐÀN CON
 
Chiều chiều, bên liếp lều tranh
Mẹ tôi, đứng đợi đàn con
Trước gió, tóc trắng loa xòa
Đôi mắt dịu hiền như bể tình thương

Tuổi đời chồng chất, lưng mẹ đã bắt đầu còng, tay chân mẹ đã bắt đầu run rẩy, đêm nằm, đau nhức toàn thân, thêm phần nhớ các con, mẹ trằn trọc, hoài không ngủ được.
Mắt mẹ cũng mờ, răng mẹ rụng dần, móm mém, nhai nuốt khó khăn, không còn ngon miệng. Mẹ làm gì cũng chóng mệt, thở chẳng ra hơi.
Mẹ đi đứng khó khăn, dễ mất thăng bằng, dễ té, ngã. Mẹ cũng bắt đầu nhớ nhớ quên quên. Tai mẹ nghe không rõ, ai nói gì, mẹ cũng phải hỏi lại mấy lần, mới láng máng nghe ra được.
Chiều nào, mẹ cũng chống gậy, lần mò ra trước sân. Gió thổi tóc mẹ, trắng xóa, lòa xòa, búi tóc to đen nhánh ngày nào, giờ bạc phơ, quấn lại, chỉ bằng củ tỏi. Mẹ đứng đó, ngó về phía xa xăm, nơi mây che mù mịt.
Đôi mắt mẹ buồn. Đôi mắt mẹ dịu hiền.
Đôi mắt mẹ, là bể tình thương.

Các con nơi phương xa, giữa chốn tang bồng, đang vẫy vùng thỏa chí, chẳng biết có giây nào, phút nào, chạnh lòng nhớ về mẹ, chạnh lòng hiểu ra, lúc này là lúc mẹ rất cần người nâng đỡ sớm hôm, nhưng mẹ không thể nói ra. Mẹ không thể làm phiền đến các con.
Mẹ sẽ cảm giác như mình có lỗi, nếu để các con, phải vì mình mà bận tâm, lo lắng!
 
II.4. THÌ NAY, CÒN ĐÂU BÀ MẸ HIỀN XƯA
 
Lòng người, mong ước ngày sau
Đàn con, xứng thành người dân
Nhưng nay, con đã nên người
Thì nay, còn đâu bà mẹ hiền xưa

Đời mẹ, chỉ duy nhứt một ước mong, mong sao cho các con được thành người hữu dụng, và có một cuộc sống no đủ, bình yên.
Nay, các con của mẹ đã phương trưởng, thì mẹ.
Thì mẹ đã không còn.
Đau đớn nào hơn.
Đau xót nào hơn.
Nước mắt chảy xuôi. Tình thương vô bờ bến của mẹ là thứ chỉ cho đi, cho đi vô điều kiện, nên không cần, nên không cầu nhận lại. Ngay cả khi, con cái có hiếu thuận, có đáp đền, thì cũng vẫn chẳng là gì, so với công lao trời bể, mà mẹ đã dành cho núm ruột của mình.
Đó là còn chưa nói, lúc con cái có thể đáp đền, thì mẹ đã không còn nữa.
Mẹ đã khuất núi rồi còn đâu!
 
II.5. MẸ ƠI, CON NGUYỆN NHỚ LỜI MẸ KHUYÊN
 
Chiều nay, đốt hương tưởng niệm trước mồ
Nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa
Công ơn sinh thành ngày nao đền trả
Mẹ ơi, con nguyền nhớ lời mẹ khuyên.

Chiều nay, anh chị em chúng con, tề tựu đông đủ về đây, trước mộ mẹ, đốt nén hương trầm thương tưởng mẹ.
Khói lên nghi ngút, mắt chúng con, đứa nào đứa nấy đỏ hoe, đứa nào cũng cúi xuống, lặng lẽ đưa ống tay áo lên quẹt nước mắt.
Nước mắt chúng con rơi.
Khi chúng con, đứa nào đứa nấy đã có công ăn việc làm tử tế, đứa nào đứa nấy đã yên bề gia thất, thì mẹ, thì mẹ đã không còn trên dương thế.
Những tự hứa trong lòng, sẽ đền đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của mẹ vào một ngày mai, từ nơi chúng con, vĩnh viễn, không bao giờ còn cơ hội thực hiện nữa.
Chúng con là những đứa con vô ơn và bất hiếu.
Mọi thứ đã muộn màng. Mẹ mất rồi, thì lòng biết ơn của chúng con, sẽ thực hiện vào lúc nào đây?
Chúng con xin mẹ tha lỗi, như ngày xưa chúng con còn bé, mẹ vẫn hằng tha thứ hết thảy những lỗi lầm của chúng con. 
Trước di ảnh mẹ, chúng con nguyện sẽ mãi mãi ghi nhớ và sống theo lời mẹ khuyên dạy, từ lúc chúng con còn thơ: ngẩng mặt mà sống, sống cho hiền lương, sống theo đạo lý, có trước có sau và có ích cho mọi người.
 
III. CHIỀU NAY, ĐỐT HƯƠNG TƯỞNG NIỆM TRƯỚC MỒ
 
Trong bài viết mang tên Mẹ Tôi Của Nhị Hà, Kinh Vinh Danh Tình Mẫu Tử, Du Tử Lê nhận định:
Lịch sử nền tân nhạc Việt Nam, được coi là non trẻ, với thời gian có mặt chưa tới tám mươi năm so với các dân tộc Tây phương.
Tuy nhiên, trên lộ trình nghệ thuật tự thân của mình, nền tân nhạc Việt Nam đó, cũng đã để lại cho giới thưởng ngoạn nhiều chân dung đặc biệt.
[...]
Tới hôm nay, đã ghi nhận được một trường hợp ngoại lệ, trường hợp của nhạc sĩ Nhị Hà, tác giả ca khúc kinh điển Mẹ Tôi.
[...]
Đề cập tới ca khúc Mẹ Tôi, hẳn nhiều bạn đọc đã liên tưởng ngay tới ca khúc Lòng Mẹ của Y Vân, sáng tác khoảng giữa thập niên năm mươi, thế kỷ trước tại Sài Gòn.
Nhưng nếu ca khúc này, từng được gọi một cách thương yêu là Quốc Ca của lòng từ mẫu, thì Mẹ Tôi của cố nhạc sĩ Nhị Hà, ra đời trước đó, có thể ví như Kinh Vinh Danh Tình Mẫu Tử.

Khi Mẹ Tôi của Nhị Hà được phổ biến qua các phương tiện truyền thông, nhiều người, mới chỉ lần đầu được nghe, đã không cầm được nước mắt.
[...]
Khi viết những dòng chữ này, tóc tôi cũng đã trắng lòa xòa, và không thể biết còn được bao ngày nơi cõi trần thế. Nhưng mỗi khi nghe lại một mình ca khúc Mẹ Tôi, tôi vẫn không cầm được những giọt lệ ứa ra, ngoài ý muốn.
Tôi không biết đó là những giọt lệ muộn, dành cho cuộc từ ly, dù đã lâu, giữa tôi và mẹ tôi, hay đó là những giọt lệ như những nén nhang “tưởng niệm trước mồ” nhạc sĩ Nhị Hà, người viết Kinh Vinh Danh Tình Mẫu Tử, cho những đứa con Việt Nam, dù ở bất cứ nơi nào trên trái đất!
 
IV. MẸ TÔI, TÓC XANH NHUỘM BẠC THÁNG NGÀY
 
Viết về ca khúc Mẹ Tôi của nhạc sĩ Nhị Hà, đến đây, tôi chợt nhớ câu chuyện Bá Du Thương Mẹ.
Hàn Bá Du, người đất Lương, đời nhà Hán, là một người con có hiếu.
Thuở nhỏ, mỗi khi ông phạm lỗi, mẹ ông đều dạy bảo một cách nghiêm khắc, có khi còn đánh đòn.
Khi ông trưởng thành, cách dạy dỗ của người mẹ vẫn như xưa.
Một lần, khi bị mẹ đánh, ông đột nhiên khóc òa. Mẹ ông ngạc nhiên, mấy chục năm bị đánh đòn, có khi nào, ông khóc như thế đâu? Bà bèn hỏi: Tại sao con khóc?
Bá Du thưa: Từ nhỏ đến lớn, khi mẹ đánh, con nghe đau. Nhưng hôm nay, mẹ đánh đòn con, con không thấy đau như trước nữa. Con khóc là bởi vì con biết, sức mẹ nay đã yếu nhiều, không còn được như xưa, con sợ thời gian mẹ bên con, không còn bao lâu nữa. Chưa dứt lời, ông lại càng tức tưởi mà khóc lớn hơn, không sao cầm được.

Lại nhớ thêm câu chuyện Mục Kiền Liên Cứu Mẹ.
Mục Kiền Liên là nhân vật có thật trong lịch sử của Phật giáo. Ngài sinh khoảng năm 568, mất khoảng năm 484 trước Công Nguyên ở nước Ma Kiệt Đà, nay thuộc miền Bắc Ấn Độ.
Khi còn sinh thời, ngài là một vị Tỳ Kheo trong hàng ngũ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi Đức Phật còn tại thế.
Tôn giả Mục Kiền Liên được Đức Phật khen ngợi là thần thông vào hàng đệ nhất và cho phép ngài sử dụng thần thông để hóa độ chúng sinh.
Bà Thanh Đề là mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên, lúc còn sống, là người vô cùng xa hoa, lãng phí, lại luôn phỉ báng Tam Bảo, nên bị đọa địa ngục.
Mục Kiền Liên đã tìm đến địa ngục thăm mẹ. Đi qua rất nhiều tầng địa ngục, cuối cùng, Mục Kiền Liên cũng tìm thấy mẹ của mình.
Tóc mẹ ngài dài và bẩn. Thân xác của mẹ ngài, thì chỉ còn da bọc lấy xương. Bà úp mặt trên mặt đất, không thể ngẩng đầu lên nổi. Mục Kiền Liên lập tức chạy đến ôm và dâng bát cơm cho mẹ ăn đỡ đói.
Bà Thanh Đề khi còn sống, phỉ báng Tam Bảo, tâm tham nặng nề, dù làm ngạ quỷ dưới địa ngục thì cũng không dứt bỏ được lòng tham. Bà lấy tay đỡ bát, tay kia lấy vạt áo che vội bát cơm rồi chạy đến chỗ không có ngạ quỷ mà lén ăn một mình. Thế nhưng, do nghiệp chướng quá nặng, nên cơm trắng, khi vừa đưa lên miệng, thì tự nhiên hóa thành than đỏ.
Thấy mẹ đói khát khổ sở mà không thể giúp đỡ, Mục Kiền Liên đã đến thưa với Đức Phật. Được Đức Phật bảo rằng, mẹ ngài hủy báng Tam Bảo, tội nghiệp nặng nề, sức của mình ông thì không thể giải cứu được. Muốn cứu mẹ, thì vào ngày rằm tháng bảy, lúc chư Tăng tự tứ, chư Phật hoan hỷ, hãy thiết lễ Vu Lan Bồn, là lễ cúng giải cứu khổ. Nghe theo lời Đức Phật, vào ngày rằm tháng bảy năm đó, mẫu thân của ngài Mục Kiền Liên đã được giải thoát.

Ngày nào, cũng nên là ngày thương mẹ.
Ngày nào, cũng nên là ngày nhớ mẹ.
Ngày nào, cũng nên là ngày của mẹ.
Bởi vì, khi mang ta trong bụng, lẫn khi sanh đặng ta ra ngoài, có ngày nào, là ngày mà mẹ không thương ta đâu? Có ngày nào, là ngày mà mẹ không nhớ tới ta đâu? Có ngày nào, là ngày mà mẹ không sẵn sàng hy sinh hết thảy cho ta đâu?

Thế nên, nghĩ đến mẹ, thương yêu mẹ, chăm lo cho mẹ, với ta, nên là mỗi ngày trong suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày của năm, nghĩa là, ngày nào cũng như ngày nào, mới có thể, họa may, đủ được.
Mới có thể, may ra, đáp đền được phần nào công lao trời bể của mẹ cha:
MẸ TÔI, TÓC XANH NHUỘM BẠC THÁNG NGÀY!

                                                                             Sài Gòn 04.09.2025
                                                                                 Phạm Hiền Mây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét