CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI NHÂM DẦN 2022 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2022

XE BÒ NƯỚC QUÊ MÌNH - Nguyễn Dũng


Ảnh: John Hansen chụp tại Phan Thiết năm 1965

Ngày đó lâu lắm rồi! Lâu thật lâu so với cái nhớ của một đứa bé như tôi nhớ về hình ảnh đã in sâu vào tiềm thức của một thời tuổi nhỏ. Buổi sáng sớm trời còn mờ sương, đường phố còn vắng tanh nơi cái thị xã nhỏ bé này. Chiếc xe bò đổ nước với tiếng bước chân đều nhịp khoan thai của chú bò vạm vỡ, chân guốc đã được đóng móng, nghe như tiếng sắt miết trên mặt đường. Róc, soạt. Róc, soạt, đều đặn buồn buồn, thêm với tiếng chuông đeo nơi cổ thỉnh thoảng lại leng keng mỗi khi chú bò rướn cổ về phía trước. Phải tinh ý lắm mới nghe ra được cùng một bước chân có đóng móng sắt, nhưng lại có đến 2 âm thanh được nghe khi chú bò đi trên phố. Soạt là tiếng bước chân trước, nghe nhẹ hơn nên có tiếng soạt, còn rốc là tiếng bước chân sau chịu sức nặng toàn thân, cùng với cái xe bò nước phía sau nên nghe vững chãi và chắc chắn, cương quyết hơn. Hình ảnh cái xe bò đi đổ nước ngọt lúc còn khuya của ngày ấy cứ mãi trong lòng tôi.
 
Từ bên này bờ nam sông Mường, phố nhỏ xuôi dần về hướng nam, nhỏ nhắn nép mình bên những giồng cát trắng, đỏ từng lớp của phi trường, từ Cổng chữ Y chạy dài mãi đến cầu 40 của làng Phú Khánh. Nơi có cái xóm Lò Tĩn đã một thời góp thêm tiếng thơm cho nước mắm tĩn, nước mắm ngon của Phan Thiết. Bên giồng cát cao nghêu trải rộng từ bờ biển vào đến con đường cái quan xuyên qua phố, những mạch nước ngầm tích tụ từ trong lòng đất, miệt mài chảy ra đến nơi đất thấp tạo thành những ao hồ nước ngọt mát lành, trong vắt. Bên những hàng cây che bóng mát ven đường, người ta đã đào thành những cái giếng nước, để dành đong nước cho xe bò mang vào phố bán lại cho người dân. Có rất nhiều giếng nước, nhưng chỉ có cái khúc từ Bến xe Nam đến chùa Thiền Lâm là nước tốt nhất, có vài giếng lại có loại nước hến vừa ngọt mát lại vừa được dùng như loại nước nguyên liệu để bà con tiểu thương vùng Đức Nghĩa, Đức Thắng nấu những món ăn ngon mang ra chợ bán. Những quán cà phê, pha chế cũng chỉ dùng loại nước này, vì nó làm cho cà phê như ngon hơn và giữ được hương vị thơm lâu cho ly cà phê. Còn đối với người sành điệu dùng trà mỗi sáng, họ cũng chỉ chọn nước này. Nước hến không trong như nước giếng thường, độ ngọt mát thì như nhau nhưng màu lại trắng ngà, lúc pha trà nước giữ được vị thơm nguyên chất của trà, mà độ chát cũng không giảm. Loại nước hến này, bà con buôn bán nhỏ chè cháo chuyên nghiệp thường dùng để nấu các loại cháo lá dứa, cháo gà, cháo vịt, nấu chè đậu ván, đậu đen xanh lòng, nấu xôi các loại, lúc nào cũng tăng thêm độ ngọt ngon cho món ăn của mình tạo nên vị đặc biệt của món ăn quê hương.
 
Chừng 3 giờ sáng, đoàn xe bò đã túc trực tại từng giếng nước, mỗi giếng 1 hay 2 xe. Giếng nào cũng có nắp đậy và có cây cần vọt một bên. Cây cần vọt giúp người múc nước từ giếng lên được nhanh mà không tốn nhiều sức. Thời ấy, xe bò chở nước dùng loại thùng gỗ đóng bằng ván cây sao xanh, có ép trét thêm dầu rái trộn a dao để làm kín chỗ ghép ván cho nước không rỉ ra ngoài. Thùng gỗ đặt vừa vặn trên khung xe, chèn ép bằng cao su bốn bên cho êm. Phần đuôi xe có một ống nhỏ xả nước đưa ra ngoài thùng xe, còn trên thùng có miệng hộc rộng có nắp gỗ đậy và mở ra đổ nước vào. Trên đường xe bò đang đi, nếu thấy có người ngồi trên xe là biết xe đó không chở nước. Người đánh xe có nước thường đi bộ theo bò, vừa đi vừa đập nhịp cán roi vào càng xe, tay còn lại thỉnh thoảng vuốt ve đầu con vật, ý như muốn chia sẻ cùng nó nỗi cực nhọc chung của cuộc đời hai phía. Đủng đỉnh, đủng đỉnh không vội, người cùng vật và xe từng bước soạt, rốc về phố. Người quen đổ nước đã có sẵn hàng ngày gọi là mối, mối ai nấy đổ, chẳng tranh, chẳng mích lòng. Nhà nào có thùng sẵn thì đổ thẳng, nhà nào không có đồ chứa thì sắp đôi thùng trước cửa, nhà xe đổ đầy rồi tiền bạc tính sau. Giá 1 đôi nước chừng 40 lít khoảng 1 đồng, giá nước tại giếng phải trả cho loại thùng xe 1 khối, 25 đôi nước là 5 đồng, loại xe 1 khối rưỡi giá 7 đồng 5 cắc.
 
Thời đó đã có nước máy, nước giếng nhà, nhưng cái loại nước hến này mọi người ưa thích nhiều hơn. Cái thứ nước chắt lọc từ trong lòng cát tuôn ra như có mang theo chất đất, tình người, giọt nước như đậm hơn, ngọt hơn. Cái hình ảnh chiếc xe bò qua phố, dân dã hiền hòa dưới mắt những người cà phê sớm hay tựa bên hiên trà buổi sáng, mãi không nhòa theo bóng thời gian. Bây giờ thì không còn nữa, hình bóng chiếc xe bò cùng người đổ nước mướn không còn nữa, nhưng vẫn còn đó trong tôi tiếng bước chân có đóng móng sắt miết hàng đêm trên con đường về phố. Còn mãi với thời gian, còn mãi với phố nhỏ thân thương. Phan Thiết của tôi ơi!
 
                                                             Nguyễn Dũng
                            Báo Bình Thuận cuối tuần, số ra ngày 11/12/2020.
......
 
Nguồn:
https://baobinhthuan.com.vn/xe-bo-nuoc-que-minh-44463.html
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét